Bà bị ngắt quãng vì đúng lúc ấy, Forcheville gọi Swann. Thực tế là
trong khi bà Cottard nói về Francillon, thì Forcheville bày tỏ với bà
Verdurin sự thán phục đối với cái mà ông gọi là bài “speech
“ của tay họa
sĩ.
“Cậu ấy có tài nói năng lưu loát, lại có trí nhớ tốt!” ông ta đã nói với bà
Verdurin ngay khi tay họa sĩ dứt lời, “tôi hiếm khi gặp người như thế. Cha
chả, giá tôi cũng được như thế! Cậu ấy có thể làm một nhà thuyết giáo xuất
sắc. Có thể nói, ở đây, cùng với ông Bréchot, ông bà có hai kiện tướng
ngang sức ngang tài, thậm chí về khoa nói, chưa biết chừng chàng trai này
có thể thắng điểm ông giáo sư cũng nên. Lời lẽ câu cú cậu ấy phát ra tự
nhiên hơn, bớt cầu kỳ hơn. Mặc dù trong khi thuận miệng, có vài chữ hơi
thẳng thừng, nhưng đó là cái ‘gu’ của thời đại, chả mấy khi tôi thấy ai múa
mép tài thế, ở trung đoàn, chúng tôi gọi là ‘dẻo mỏ’; cậu ấy làm tôi hơi nhớ
đến một người bạn ở trung tâm. Về bất kỳ cái gì – biết nói thế nào với các vị
nhỉ? – về cái cốc này chẳng hạn, anh ta có thể huyên thuyên hàng tiếng đồng
hồ, không, không phải về cái cốc này, điều tôi vừa nói thật ngớ ngẩn; nhưng
về trận Waterloo, về mọi thứ các vị muốn, trong câu chuyện, anh ta có thể
chêm vào những điều các vị hẳn không bao giờ nghĩ tới. Vả lại Swann trước
cùng ở trung đoàn ấy, chắc hẳn ông biết anh ta.”
“Ông thường hay gặp ông Swann chứ?” bà Verdurin hỏi.
“Ồ, không,” ông De Forcheville đáp và để tiếp cận Odette dễ dàng hơn,
ông ta muốn lấy lòng Swann, nắm lấy cơ hội này để nịnh ông, nhắc đến
những mối quan hệ quyền quý của ông, nhưng nói với tư cách một người
trong giời giao tế, bằng một giọng phê bình thân ái, không có vẻ gì là chúc
mừng chúng như những thành công ngoài tầm hy vọng: ”Đúng không,
Swann? Tôi chẳng gặp ông bao giờ, nhỉ. Với lại, làm sao mà gặp bố ấy
được? Bố ấy suốt ngày rúc trong nhà La Trémoïlle
, nhà Laumes, những
nhà tầm cỡ ấy! …” Một sự quy kết sai trật vì từ một năm nay, Swann chỉ đến
nhà vợ chồng Verdurin mà thôi. Song ở đây, những tên người, đơn thuần
một cái tên mà họ không quen biết, cũng đủ gây phản cảm, thường được đón
nhận bằng một sự im lặng bài xích. Ông Verdurin sợ những cái tên của