thông minh là thế nào?”
“Ấy đấy!” Odette kêu lên, “đấy là những điều lớn lao mà tôi yêu cầu
anh ấy nói cho tôi nghe, nhưng anh ấy không bao giờ chịu nói.”
“Có đấy chứ…” Swann cãi.
“Tầm phơ!” Odette nói.
“Phất phơ
?” ông bác sĩ hỏi.
“Đối với ông,” Forcheville nói tiếp, “trí thông minh phải chăng là cái
tài nói dóc, cái năng khiếu của những người biết cách len lách vào?”
“Xin ông hãy ăn nốt phần thức ăn của mình cho người ta còn dọn đĩa,”
bà Verdurin nói, giọng chua như giấm, với Saniette, ông này mải nghĩ đâu
đâu quên cả ăn. Và có lẽ hơi xấu hổ về cái giọng vừa rồi: ”Không sao đâu,
ông cứ nhẩn nhau, tôi nói thế là vì mọi người thôi, vì nhà bếp đang chờ để
phục vụ món tiếp theo.”
“Con người vô chính phủ nhu mì Fénelon
có một định nghĩa khá kỳ
lạ về trí thông minh,” Brichot nói, nhấn từng âm tiết.
“Nghe này!” bà Verdurin nói Forcheville và ông bác sĩ, “ông ấy sắp nói
với chúng ta về định nghĩa của Fénelon, lý thú đấy, không phải bao giờ ta
cũng có cơ hội được học hỏi những điều như vậy đâu.”
Nhưng Brichot chờ Swann phát biểu định nghĩa của mình trước. Ông
này không trả lời và bằng cách né tránh, làm nhỡ cuộc giao đấu ngoạn mục
mà bà Verdurin hân hoan dự định chiêu đãi Forcheville.
“Dĩ nhiên rồi, giống như em vậy,” Odette nói, giọng hờn dỗi, “em chả
buồn cái giận khi thấy mình không phải là người duy nhất bị anh ấy coi là
không xứng tầm.”
“Những người thuộc gia đình La Trémouaille
mà bà Verdurin đã chỉ
rõ cho chúng ra thấy rất là ít đáng tin cậy,” Brichot hỏi, dằn từng tiếng, “có p
hải là hậu duệ của những người mà cái bà thích đua đòi De Sévigné, thừa
nhận rằng bà ta rất sung sướng được quen biết vì điều đó tốt cho đám nông
dân của bà
? Đúng là bà nữ Hầu tước này có một lý do khác, quan trọng