“Không, người ta không gọi là rắng đeo kính mà là rắn chuông,” ông
nói bằng một giọng nhiệt tình, nôn nóng và đắc thắng.
Forcheville bèn giải thích cho ông nghe ý nghĩa của ngón chơi chữ.
Ông bác sĩ đỏ mặt.
“Ông phải công nhận là ngộ đấy chứ, bác sĩ?”
“À, tôi biết nó từ quá lâu rồi,” Cottard đáp.
Nhưng rồi họ im bặt; dưới cái xáo động của những tiếng vĩ cầm ngân
dài che chở nó bằng độ rền run rẩy trên hai quãng tám – và như trong một
vùng núi, sau cái bề ngoài ngất ngư mà như bất độn của một con thác, ta
thoáng thấy, khoảng 60 – 70 mét về phía dưới, cái dáng nhỏ xíu của một
người đàn bà đi dạo – câu nhạc nhỏ vừa xuất hiện, xa xăm, duyên dáng, che
chở bởi bức màn âm thanh trong suốt, dồn dập kéo dài không dứt. Và
Swann, từ trong tim mình, thổ lộ với nó, như với một bạn tâm tình, như với
một người bạn của Odette chắc chắn sẽ khuyên ông đừng để tâm đến cái lão
Forcheville ấy làm gì.
“Chà! ông đến chậm mất rồi,” bà Verdurin nói với một tín đồ mà bà chỉ
mời đến làm “món tráng miệng,” “bữa nay, chúng tôi có một Brichot hùng
biện vô song! Nhưng ông ấy về rôi. Có phải không ông Swann? Tôi nghĩ
đây là lần đầu tiên hai ông gặp nhau,” bà nói để nhắc nhở rằng nhờ có bà,
Swann mới được quen biết ông ta. “Brichot của chúng ta thật tuyệt vời, phải
không?”
Swann lễ phép nghiêng đầu.
“Không ư? Ông ta không làm ông quan tâm?” bà Verdurin xẵng giọng
hỏi.
“Có chứ, thưa bà, tôi rất quan tâm và thích thú. Có thể ông ấy hơi quyết
đoán và hơi bỗ bã đối với thị hiếu của tôi. Tôi những muốn ông ta đôi khi
lưỡng lự một chút, dịu dàng một chút, song người ta cảm thấy ông ta thật
uyên bác và có thể là một người rất nhân hậu.”
Mọi người ra về rất muộn. Lời đầu tiên của Cottard với vợ là: