“Mình có thấy thái độ dữ dằn của Swann đối với chúng ta vừa đây
không?” bà Verdurin nói với chồng khi họ đã về đến nhà. “Em tưởng như
ông ta muốn ăn thị em chỉ vì chúng ta đưa Odette về. Thật bất lịch sự, phải
không? Thì ông ta cứ nói thẳng ra rằng chúng ta điều hành một ngôi nhà hẹn
hò đi! Em không hiểu sao Odette có thể chịu được những cung cách như
vậy. Rành ông ta như đang nói: Cô thuộc về tôi. Em sẽ nói cho Odette biết
cách nghĩ của em, hy vọng cô ấy sẽ hiểu.”
Và lát sau, bà giận dữ nói thêm: “Chà, cái con vật bẩn thỉu ấy!” bất giác
dùng những chữ mà cơn giãy chết của một con vật vô hại làm bật ra từ
miệng một người nông dân đang giết nó, và có lẽ là tuân theo vẫn cái nhu
cầu khó hiểu ấy: tự biện hộ cho mình – giống như Francoise ở Combray khi
con gà không chịu chết ngay.
Và khi chiếc xe của bà Verdurin đã đi khỏi và xe của Swann tiến đến,
bác xà ích nhìn ông và hỏi ông có ốm không hay đã xảy ra điều gì bất hạnh
chăng.
Swann bảo bác cứ đánh xe về trước, ông muốn tản bộ và thế là ông
xuyên qua Rừng Boulogne thả bộ về nhà. Ông nói to một mình, vẫn bằng cái
giọng hơi giả tạo ông thường dùng cho tới nay mỗi khi kể lể những nét hấp
dẫn của “hạt nhân nhỏ” và ca ngợi sự hào sảng của vợ chồng Verdurin.
Nhưng giống như cách những lời nói, những nụ cười, những nụ hôn của
Odette mà ông từng thấy ngọt ngào bao nhiêu, bỗng trở nên bỉ ổi bấy nhiêu,
khi chúng được dành cho kẻ khác ngoài ông, salon của nhà Verdurin mà vừa
nãy, ông còn cảm thấy đầy vui thú, toát ra một thị hiếu đích thực đối với
nghệ thuật, thậm chí một vẻ cao đẹp tinh thần, giờ đây khi mà nó sắp là nơi
để Odette đến gặp một gã đàn ông khác, thoải mái yêu hắn, chợt phơi bày
hết những cái lố bịch, ngu ngốc, dốt nát của nó ra.
Ông ghê tởm mường tượng ra buổi tối mai ở Chatou. “Trước hết, cái ý
tưởng rủ nhau đến Chatou mới quê làm sao! Cứ như mấy anh hàng xén vừa
mới đóng cửa hàng! Những con người này quả là bự chất trưởng giả, họ hẳn
không tồn tại thực sự, mà như từ một vở kịch của Labiche
bước ra vậy!”