Ở đó sẽ có vợ chồng Cottard, có lẽ cả Brichot nữa. “Kệch cỡm làm sao,
cái cuộc sống họ đang sống, dựa vào túi tiền của nhau. Mình cam đoan rằng
họ sẽ cảm thấy lạc loài nếu ngày mai họ không gặp lại nhau tất cả ở
Chatou!” Than ôi! Sẽ có cả gã họa sĩ nữa, cái gã họa sĩ thích “làm mai làm
mối”, gã sẽ mời Forcheville đến thăm xưởng vẽ của mình cùng với Odette.
Ông hình dung thấy Odette trong một bộ đồ quá sang trọng đối với cuộc liên
hoan thôn dã này. “Vì nàng thật rẻ tiền và nhất là… tội nghiệp cô bé! Nàng
rất ngốc!!!”
Ông tưởng như nghe thấy những câu đùa của bà Verdurin sau bữa ăn,
những câu đùa mà trước đây, dù là nhắm vào nhân vật “chán ngắt” nào cũng
khiến ông vui thích vì ông thấy chúng làm Odette cười, nàng cười với ông,
hồ như bên trong ông. Giờ đây, ông cảm thấy chính mình sắp là mục tiêu để
họ làm cho Odette cười. “Thật là một sự vui vẻ thối rữa!” ông nói, cau
miệng lại ghê tởm, gằn mạnh đến nỗi tận trong cổ bó chặt bởi cổ áo, ông còn
cảm thấy cơ co thắt. “Và làm sao một con người với gương mặt được Chúa
tạo ra theo hình ảnh của Người lại có thể thấy có gì đáng cười trong những
câu đùa buồn nôn ấy? Tất cả những lỗ mũi tinh tế một chút ắt sẽ kinh hãi
quay đi để khỏi bị xúc phạm bởi những mùi xú uế như vậy. Thật không thể
tin được khi nghĩ rằng con người ấy lại không hiểu rằng, bằng cách ngạo
mạn cười giễu kẻ đã chân thành đưa tay đón nàng, nàng đã tự dấn mình
xuống tận bùn nhơ mãi mãi không thể ngóc lên khỏi, dù với ý chí lớn lao
nhất trên đời. Ta ở tận hàng nghìn mét bên trên những ao cạn ở đó ộp oạp,
léo nhéo những câu chuyện ngồi lê đôi mách bẩn thỉu, nên những cầu đùa
của một mụ Verdurin chẳng thể làm bắn bùn lên ta được,” ông kêu lên,
ngẩng cao đầu, kiêu hãnh rướn thẳng người, ưỡn ngực. “Chúa chứng giám là
ta đã chân thành muốn kéo Odette ra khỏi đó và nâng nàng lên, nhập vào
một khí quyền cao quý hơn, tinh khiết hơn. Nhưng sự kiên nhẫn của con
người có hạn, và ta đã hết kiên nhẫn rồi,” ông tự nhủ, như thể cái sứ mệnh
dứt nàng ra khỏi cái không khí châm chọc mỉa mai đã khởi đầu từ lâu, chứ
không phải chỉ mới vài phút, và như thể không phải ông chỉ mới tự giao cho
mình sứ mệnh đó từ khi ông nghĩ rằng những châm chọc mỉa mai đó có lẽ
nhằm vào chính ông, để tách Odette ra khỏi ông.