thể nói họ là tiêu mẫu đẹp và hoàn chỉnh nhất trong loại của họ! Đội ơn
Chúa, quả đã đến lúc phải thôi không hạ cố chung chạ với đám đê nhục ấy,
đám rác rưởi ấy.”
Nhưng, cũng như những đức tính mà mới chiều nay, ông còn gán cho
vợ chồng Verdurin không đủ để gây nên ở Swann –ngay cả nếu họ thực sự
có những đức tính đó nhưng lại không ủng hộ và bảo vệ tình yêu của ông –
niềm say sưa ngây ngất khiến ông cảm kích vì sự hào hiệp của họ, niềm say
sưa chì có thể đến với ông từ Odette, mặc dù lan tỏa qua những người khác
– tương tự như vậy, sự đồi bại, kể cả nếu là thật, mà hôm nay ông phát hiện
ở vợ chồng Verdurin cũng không đủ sức, nếu họ không mời Odette cùng
Forcheville mà phớt lờ ông, để khiến ông bùng lên phẫn nộ và lên án sự “đê
nhục” của họ. Và rành là giọng của Swann sáng suốt hơn bản thân ông khi
nó không chịu xướng lên những từ chứa chất đầy kinh tởm đối với cái môi
trường Verdurin và niềm vui đoạn tuyệt được với nó, ngoại trừ bằng một âm
sắc giả tạo, như thể chúng được chọn cốt để hả cơn giận hơn là để biểu đạt ý
nghĩ của mình. Thật vậy, trong khi miệng ra sức thóa mạ, thì, một cách vô
thức, ý nghĩ của ông có lẽ lại bận bịu với một đối tượng hoàn toàn khác, vì,
chân ướt chân ráo về tới nhà, vừa đóng cổng xe, ông chợt vỗ trán rồi lại mở
cổng ra liền, và vừa ra khỏi nhà vừa kêu lên, lần này với giọng tự nhiên:
“Mình nghĩ mình đã tìm ra cách để được mời đến Chatou ngày mai!” Nhưng
chắc là cách ấy vô hiệu và ông không được mời: bác sĩ Cottard, mắc xuống
tỉnh thăm một “ca” bệnh nặng, mấy hôm không gặp vợ chồng Verdurin và
không đến Chatou được, hôm sau buổi đó, tới nhà họ, vừa ngồi vào bàn ăn
đã nói:
“Tối nay, chắc chúng ta sẽ không gặp ông Swann phải không nhỉ? Ông
ta đúng thuộc loại mà người ta gọi là thân hữu của…”
“Tôi hy vọng là không,” bà Verdurin kêu lên, “cầu Chúa cho chúng ta
thoát cái nợ ấy, ông ta chán ốm, ngu xuẩn và kém xã giao lắm.” Nghe những
lời ấy, Cottard cùng một lúc tỏ ra ngạc nhiên và phục tòng, như thể trước
một chân lý trái ngược với những gì ông ta vẫn tin cho tới nay, nhưng hiển
nhiên không cưỡng nổi; và chúi mũi một cách xúc động và sợ sệt xuống đĩa