nàng tô thêm một chút son vào môi, chỉnh lại một món tóc trên trán và nhờ
ông đưa cho nàng chiếc măng tô dạ hội màu xanh da trời nhưng ngù vàng
óng, Swann có vẻ buồn đến nỗi nàng không kìm được một cử chỉ sốt ruột
mà rằng: “Vậy đây là cách anh cảm ơn em đã giữ anh lại đến phút cuối cùng
đấy. Em thì cứ tưởng mình đã làm một điều gì khả ái. Cũng tốt thôi, để rút
kinh nghie5m lần sau!” Đôi khi bất chấp nguy cơ làm nàng nổi giận, ông tự
hứa với mình cố tìm hiểu xem nàng đi đâu, ông mơ tưởng tới một sự liên
minh với Forchevill, hy vọng y có thể cho ông biết. Vả chăng, khi ông biết
nàng qua buổi tối với ai, rất hiếm khi ông không phát hiện đươc trong bạn bè
mình một ai đó có quen biết, dù chỉ là gián tiếp, người đàn ông đi chơi với
nàng và có thể dễ dàng kiếm được chút thông tin này, nọ về y. Và trong khi
viết thư nhờ một người bạn nào đó tìm cách làm sáng tỏ điểm này, điểm nọ,
ông cảm thấy nhẹ hẳn người do thôi không phải tự đặt cho mình những câu
hỏi không lời giải và do chuyển được sang một người khác nỗi mệt mỏi cua
sự tra vấn. Thật ra, Swann chẳng đỡ hơn mấy tí khi ông biết được một sồ
điều. Biết, không phải bao giờ cũng cho phép ngăn chặn, nhưng ít ra, những
điều ta biết, ta nắm chắc chúng, nếu không phải trong tay thì chí ít cũng là
trong tâm trí, nơi ta có thể tùy ý sắp đặt chúng, và điều đó tạo nên cái ảo
tưởng rằng ta có một thứ quyền lực nào đó đối với chúng. Ông vui mừng tất
cả những lần ông De Charlus ở bên Odette. Swann biết rằng giữa ông De
Charlus và nàng, không thể có chuyện gì xảy ra
, rằng nếu ông De Charlus
đi chơi với nàng, đó là vì tình bạn với ông và ông ta sẽ không ngần ngại kể
cho ông nghe những gì nàng đà làm. Đôi khi, nàng tuyên bố rất dứt khoát
với Swann rằng nàng không thể gặp ông một tối nào đó, nàng có vẻ rất háo
hức muốn ra khỏi nhà, đến nỗi Swann phải nhờ ông De Charlus dành thời
gian tháp tùng nàng, coi đó là điều tối quan trọng. Ngày hôm sau, tuy không
dám đặt quá nhiều câu hỏi, Swann vẫn dùng cách làm như không hiểu
những câu trả lời đầu tiên của ông De Charlus để buộc ông ta phải nói rõ
thêm, và sau mỗi lời giải thích bổ sung đó, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì
nhanh chóng hiểu ra rằng Odette đã dành cả buổi tối cho những thú vui hồn
nhiên nhất. “Nhưng sao kia, Mệ thân yêu, tôi không hiểu rõ lắm… không
phải là sau khi ra khỏi nhà, hai người đến thẳng Bảo tàng Grévin
ư? Thoạt