cảm đối với đau khổ, có thân thể ngoan ngoãn mà ông đã nắm giữ, đã vần
vò và siết chặt trong vòng tay, một người đàn bà mà một ngày kia, ông có
thể sẽ sở hữu hoàn toàn, nếu ông thành công trong việc khiến cho nàng
không thể thiếu ông. Nàng đấy, nhiều khi mệt mỏi, gương mặt trong thoáng
chốc vắng đi vẻ bận tâm bồn chồn và hân hoan với những điều xa lạ đang
làm Swann đau đớn; nàng đưa tay lên rẽ tóc; trán nàng, mặt nàng dường như
rộng ra; bấy giờ, bất thình lình, một ý tưởng thuần túy nhân bản nào đó, một
tình cảm tốt đẹp nào đó như vẫn tồn tại ở mọi con người khi mà trong một
khoảnh khắc ngơi nghỉ hoặc lắng mình xuống, họ trở về với bản ngã, lóe lên
trong mắt nàng như một tia nắng vàng. Và tức thì, cả khuôn mặt nàng bừng
sáng, như một vùng quê xám xịt với những đám mây đang phủ kín bỗng đột
ngột dãn ra khiến cảnh vật thay đổi hẳn, vào lúc mặt trời lặn. Mảnh đời
trong Odette lúc bấy giờ, thậm chí cả tương lai mà nàng dường như đang mơ
màng ngắm nhìn, Swann lẽ ra đã có thể chia sẻ cùng nàng; vẻ như không
một xáo động xấu xa nào đã lắng cặn lại đó. Dù chúng trở nên hi hữu đến
đâu chăng nữa, những khoảnh khắc ấy vẫn không phải là vô ích. Bằng ký
ức, Swann ghép những mảnh đó lại, xóa bỏ những quãng cách, và, như cách
người ta đổ tượng vàng, đúc nên một Odette nhân hậu và an tĩnh mà sau này
(như ta sẽ thấy trong tập hai của tác phẩm này) ông sẽ dâng tặng những hy
sinh mà nàng Odette kia không có được. Nhưng những khoảnh khắc ấy sao
mà hiếm hoi! Và dạo này, ông quá ít gặp nàng! Ngay cả với cuộc hẹn thông
lệ vào buổi tối, nàng cũng chờ đến phút cuối mới thông báo cho ông biết là
nàng có dành cho ông hay không, vì, tính rằng ông luôn rảnh lúc nào gặp
cũng được, nàng muốn chắc chắn là không ai khác ngỏ ý muốn đến thăm.
Nàng viện cớ là nàng buộc phải đợi một câu trả lời cực kỳ quan trọng đối
với nàng, và ngay cả trong trường hợp sau khi nhắn Swann đến, buổi tối gặp
gỡ đã bắt đầu, nhưng hễ có ai đó trong số bạn bè Odette gọi mời đến nhà hát
hay đến ăn đêm với họ, là nàng nhảy cẫng lên mừng rỡ và vội vàng mặc đồ.
Trong tiến trình nàng sửa soạn bộ cánh, mỗi động tác của nàng đểu đẩy
Swann tới gần giây phút phải rời xa nàng, khi mà nàng lao theo một đà
không sao cưỡng nổi, trốn bỏ ông; và khi, xong xuôi đâu vào đấy, dõi vào
gương một lần cuối những tia nhìn rực sáng và căng thẳng vì chăm chú,