đầu, hai người đã đến một nơi khác. Phải không? Ôi! Đến là ngộ! Mệ thân
yêu, Mệ không thể biết Mệ làm tôi tức cười nhường nào đâu. Nhưng sau đó
nàng lại nảy ra ý đến Mèo Đen
thì thật là kỳ, một ý tưởng đúng tính cách
của nàng… Phải không? Đó là ý của Mệ? Xét cho cùng, đó cũng không phải
là một ý tồi, chắc nàng quen khá nhiều người ở đấy? Không ư? Nàng không
nói chuyện với ai cả? Thật phi thường. Vậy là cả hai người cứ ngồi thế với
nhau suốt? Tôi có thể hinh dung ra cảnh ấy. Mệ thân mến, Mệ thật tử tế, tôi
yêu Mệ lắm.” Swann cảm thấy như trút được gánh nặng. Bởi đã có lần,
trong khi tiếp chuyện mấy người sơ giao vô thưởng vô phạt mà ông chỉ hờ
hững nghe, đôi lúc chợt lọt vào tai Swann một số câu (chẳng hạn như: “Hôm
qua, tôi thấy cô nàng De Crécy đi cùng một người đàn ông lạ mặt”), những
câu nói mà vừa ngấm vào tim ông đã chuyển ngay sang thể rắn, cứng sững
lại trong đó như một lớp cáu cặn, xé lòng, không chuyển rời nữa, cho nên
đối với ông, những lời ngược lại: “Cô ấy không quen ai cả, cô ấy không bắt
chuyện với ai cả” sao mà êm dịu, chúng lưu thông trong ông thật dễ dàng,
chúng uyển chuyển, thoải mái và làm ông dễ thở xiết bao! Tuy nhiên, sau
một lúc, ông lại nghĩ, chắc Odette thấy ông chán ngắt nên mới thích những
thú vui đó hơn là ở bên ông. Và sự vô thưởng vô phạt của những thú vui đó,
dẫu có khiến ông yên tâm, vẫn làm ông đau lòng như bị bội bạc.
Ngay cả ông không thể biết nàng đi đâu, để làm dịu nỗi khắc khoải ông
cảm thấy lúc đó, nỗi khắc khoải mà chống lại nó chỉ có thứ thuốc đặc trị duy
nhất là sự hiện diện của Odette, cảm giác êm đềm được ở kế bên nàng (một
thứ thuốc đặc trị mà về lâu về dài càng làm cho bệnh nặng thêm với nhiều
phương thuốc, nhưng ít ra cũng tạm thời làm dịu cơn đau), phải, để làm dịu
nỗi khắc khoải đó, chỉ cần ông lưu lại chờ tại nhà Odette trong suốt thời gian
nàng đi vắng, nếu được phép làm thế, cho đến giờ nàng trở về, cái giờ đem
lại sự an bình trong đó ào tới hòa quyện những giờ mà một trò ảo thuật hay
một bùa yêu ma nào đó khiến ông tưởng chúng khác với mọi giờ khác.
Nhưng nàng không muốn thế; ông quay về nhà mình; dọc đường, ông tự
cưỡng mình lập ra nhiều kế hoạch khác nhau, ông không nghĩ đến Odette
nữa; thậm chí, trong khi thay đổi, ông còn khuấy động được những ý nghĩ
khá vui vẻ trong đầu; và ông lên giường, tắt đèn, lòng tràn đầy hy vọng là