rằng để chẳng là gì khác ngoài những thú vui), ông không thể mường tượng
chúng lâu lâu liền một mạch, đầu óc ông vận hành như cỗ máy chạy không;
thế là ông bèn đặt ngón tay lên cặp mí mắt mệt mỏi như cách lau chiếc kính
một mắt và ngừng suy nghĩ hoàn toàn. Tuy nhiên, nổi lên trên bề mặt cái ẩn
số lớn ấy, là một số việc thi thoảng lại xuất hiện, mà nàng gắn một cách mơ
hồ với một số nghĩa vụ đối với họ hàng xa hoặc bạn bè ngày xưa, những
người này, dưới mắt Swann, vì họ là những người duy nhất nàng dẫn ra làm
cớ để không gặp ông, dường như tạo thành cái khung cố định, cần thiết, của
đời Odette. Vì cái giọng thỉnh thoảng nàng vẫn dùng để nhắc ông về “ngày
em phải đến Trường đua ngựa với bà bạn”, nên dù có cảm thấy ốm và thầm
nghĩ: “Có khi Odette có nhã ý đến thăm mình cũng nên”, ông vẫn chợt nhớ
ra đích thị ngày ấy mà tự nhủ: “Ồ! Không, đừng mất công yêu cầu nàng đến
với mình, đáng ra mình phải nghĩ đến điều đó sớm hơn, đấy là ngày nàng
phải cùng bà bạn đến Trường đua ngựa. Ta hãy tự hạn chế mình trong phạm
vi những gì có thể; đừng nhọc lòng xin xỏ những điêu bất khả chấp nhận,
chưa mở miệng đã bị từ chối, vô ích thôi.” Và cái bổn phận đến Trường đua
ngựa mà Odette phải làm tròn và Swann phải quy thuận như vậy, đối với
ông, không chỉ là không thể trốn tránh; mà cái dấu ấn cần thiết in đậm trên
nó dường như khiến cho mọi thứ gì liên quan xa, gần với nó đều trở nên có
lý và chính đáng. Nếu ngoài phố, một người qua đường chào hỏi Odette làm
thức dậy lòng ghen nơi Swann, thì trong khi trả lời những câu hỏi của ông,
nàng gắn sự tồn tại của người kia với một trong hai, ba nhiệm vụ lớn mà
nàng đã nói với ông, nếu chẳng hạn, nàng nói: “Đó là một ông trong phòng
lô thuê bao của bà bạn đã mời em đến Trường đua ngựa mà”, sự giải thích
đó làm dịu nỗi nghi ngờ của Swann, thật vậy, ông thấy việc bà bạn của
Odette có những khách mời khác ngoài Odette trong lô thuê bao của mình
tại rạp hát là điều tất yếu thôi, nhưng ông không bao giờ cố hoặc có thể hình
dung ra họ. Ôi! Ông những muốn được biết cái bà bạn đã mời Odette đến
Trường đua ngựa ấy xiết bao, giá như bà ta mời ông cùng đi luôn thể! Ông
sẵn sàng đánh đổi tất cả những mối quan hệ của mình lấy bất kỳ người nào
mà Odette có thói quen gặp thường xuyên, dù chỉ là một cô làm móng tay
hay một cô nhân viên bán hàng! Ông sẵn sàng tốn công vì những người đó