hơn vì những bà hoàng. Liệu, trong những gì họ chứa đựng về đời Odette,
họ có mang lại cho ông liều thuốc duy nhất hiệu nghiệm khả dĩ xoa dịu
những nỗi đau của ông? Nếu gặp dịp và có thể, ông ắt xiết bao vui sướng
chạy đến chơi cả ngày ở nhà những con người hèn mọn mà Odette vẫn giữ
quan hệ, hoặc vì tư lợi, hoặc vì tính cách giản dị thật sự! Ông sẽ rất mực vui
lòng cư trú suốt đời trên tầng năm một ngôi nhà bẩn thỉu mà ông thèm
muốn, nơi Odette không đưa ông tới và tại đó, nếu ông đến ở cùng cô thợ
khâu nhỏ bé ẩn dật mà ông sẵn sàng coi như người tình, ông sẽ được Odette
đến thăm hầu như hằng ngày! Ông sẽ chấp nhận cư trú vô hạn độ trong
những khu phố hồ như dân dã, sống một cuộc đời khiêm nhường, nhưng xiết
bao êm đềm, nhưng tràn đầy yên tĩnh và hạnh phúc.
Cũng có đôi lần, sau khi gặp Swann, nàng thấy một người đàn ông nào
đó mà ông không quen xáp lại bên nàng, ông nhận thấy trên mặt Odette cái
vẻ buồn từng lộ rõ vào hôm ông đến thăm giữa lúc Forcheville đang ở đó.
Nhưng điều ấy là hi hữu; vì vào những hôm mà mặc dù có bao nhiêu việc
phải làm và bất chấp nỗi sợ dư luận thiên hạ, nàng vẫn xoay xở để gặp được
ông, nét nổi bật nhất trong thái độ của nàng hiện giờ là tự tin: một tương
phản lớn, có lẽ một sự phục thù vô thức hoặc một phản ứng tự nhiên với
niềm xúc động e sợ mà hồi đầu quen ông, nàng thường cảm thấy khi ở bên
ông hay thậm chí khi xa ông, nàng bắt đầu một bức thư bằng những lời như
sau: “Bạn thân yêu, tay em run đến nỗi em hồ như không viết nổi” (chí ít
nàng cũng thậm xưng thế và phần nào nỗi xao xuyến đó hẳn cũng có đôi
chút thành thật, khiến nàng muốn giả bộ thêm nữa). Hồi đó, nàng thích
Swann. Người ta xưa nay bao giờ cũng chỉ run vì bản thân minh, vì người
mình yêu mà thôi. Khi hạnh phúc của ta không còn nằm trong tay họ, ở bên
họ, ta thấy bình thản làm sao, thoải mái làm sao, táo bạo làm sao! Giờ đây,
khi nói với ông, khi viết cho ông, nàng thôi không dùng những từ có thể
mang lại cho nàng cái ảo tưởng là Swann thuộc về minh, tạo những cơ hội
để nói “của em”, “thuộc về em” khi nhắc đến ông: “Anh là tài sản của em, là
hương thơm tỏa ra từ tình bạn của chúng ta, em lưu giữ nó” để nói với ông
về tương lai, thậm chí về cái chết, như nói về một điều duy nhất cho cả hai.
Dạo ấy, đáp lại tất cả những gì ông nói, nàng đều trầm trồ thán phục: “Anh,