một tác phẩm của Nicolas Maes tại cuộc bán đấu giá bộ sưu tập
Goldschmidt, thực ra là của Ver Meer
. Và ông những muốn có thể nghiên
cứu bức tranh đó tại chỗ để xác minh niềm tin của mình. Nhưng rời Paris khi
Odette ở đó và thậm chí cả khi nàng không ở đó – vì ở những nơi mới mà
cảm giác của ta chưa được thói quen làm lờn đi, nỗi đau cũ lại được khuấy
lên, lại trỗi dậy – là một dự án quá độc ác đối với ông, đến nỗi sở dĩ ông cảm
thấy mình có thể nghĩ đến nó không ngừng, chỉ vì ông biết mình đã quyết
không bao giờ thực thi nó. Nhưng có khi trong giấc ngủ, ý định đi khảo sát
lại nảy nở trong ông – mà ông không nhớ ra rằng chuyến đi ấy là bất khả –
và nó được thực hiện trong mơ. Một hôm, ông mơ thấy mình đi xa một năm;
cúi mình ở cửa sổ toa tàu về phía một chàng trai trên ke vừa khóc vừa chào
từ biệt ông, Swann cô thuyết phục cậu ta cùng đi với ông. Đoàn tàu rùng
mình chuyển bánh, nỗi lo âu làm ông thức giấc, ông nhớ ra rằng ông không
đi đâu cả, rằng ông sẽ gặp Odette tối nay, ngày mai và hầu như hằng ngày
sau đó. Thế rồi, vẫn còn dạt dào xúc động với giấc mơ, ông cảm ơn những
hoàn cảnh đã khiến ông trở nên độc lập, nhờ dó mà ông có thể vẫn ở gần
Odette và còn được nàng cho phép thi thoảng đến gặp nàng; và tổng kết lại
những thuận lợi ấy: vị thế của ông – tài sản của ông mà nhiều khi nàng quá
cần nhờ đến, nên không thể không chùn lại trước ý định đoạn tuyệt (thậm
chí, như người ta đồn, còn ngầm xoay xở để được ông lấy làm vợ), – tình
bạn của ông De Charlus mà, nói cho đúng, cũng chưa bao giờ giúp ông đạt
được cái gì to tát cho lắm từ Odette, nhưng nó mang lại cho ông niềm êm
dịu được cảm thấy nàng nghe những lời ca ngợi ông từ miệng một người
bạn chung mà nàng rất quý trọng, – và sau cùng, kể cả trí thông minh mà
ông triệt để vận dụng để mỗi ngày tạo ra một mánh mới khiến cho sự có mặt
của ông nếu không thú vị thì ít nhất cũng phải là cần thiết đối với Odette, –
ông tự hỏi mình sẽ ra sao nếu thiếu tất cả những thuận lợi đó, ông nghĩ nếu,
giống như nhiều người khác, ông cũng nghèo, mọn mằn, khốn cùng, buộc
phải nhận bất kỳ công việc nhọc nhằn nào, hoặc phụ thuộc vào họ hàng, vào
một người vợ, ông sẽ buộc phải rời xa Odette, nếu giấc mơ kia, mà nỗi khiếp
sợ nó gieo trong lòng ông vẫn còn gần kề, là sự thật, và ông tự nhủ: “Khi ta
đang hạnh phúc, ta đâu có biết. Và ta không bao giờ bất hạnh như ta