thiên lập địa, như thể mới chỉ có cặp đôi này trên trái dất, hay đúng hơn, trên
cái thế giới biệt lập với tất cả này, cái thế giới được xây dựng bởi cái lô gíc
của một người sáng tạo, trong đó, sẽ mãi mãi chỉ có độc một cặp đôi ấy với
nhau: bản sonate này. Có phải đó là một con chim, có phải đó là linh hồn
chưa trọn vẹn của câu nhạc nhỏ, có phải đó là một nàng tiên – cái sinh thể
vô hình và rền rĩ mà tiếp đó, dương cầm âu yếm nhắc lại lời than của nó?
Những tiếng kêu của nó đột ngột đến nỗi người nghệ sĩ vĩ cầm phải đẩy
nhanh nhịp vĩ dồn dập để hứng kịp chúng. Con chim tuyệt vời! Người nghệ
sĩ vĩ cầm dường như muốn bỏ bùa nó, thuần phục nó, bắt nó
. Nó đã chuyển
vào tâm hồn anh ta rồi, câu nhạc nhỏ được khơi dậy đã làm rung chuyển
thân thể đã thật sự bị ám của người nghệ sĩ vĩ cầm hệt như thân thể một
người hầu đồng vậy. Swann biết nó lại sắp nói một lần nữa. Và ông tự phân
thân hoàn mãn đến nỗi sự chờ đợi cái khoảnh khắc sắp xảy đến khi mà ông
sẽ lại đối diện với nó, làm ông nấc rung cả người, cái kiểu nấc mà một câu
thơ đẹp hay một tin buồn khiến ta bật ra, không phải khi ta chỉ có một mình,
mà là nếu ta nhắc lại câu thơ đó hay tin buồn đó với những người bạn mà ở
nơi họ ta soi thấy mình như một kẻ khác có lẽ đang cơn xúc động, khiến họ
mủi lòng. Nó lại xuất hiện, nhưng lần này lơ lửng trong không trung và chỉ
ngân nga một thoáng, tựa như bất động, đế rồi sau đó tắt lịm. Cho nên
Swann không để mất mảy may khoảng thời gian gia hạn rất ngắn của nó. Nó
hãy còn đó như một bọt nước lấp lánh ngũ sắc cố trụ lại dập dềnh. Như một
dải cầu vồng mà ánh quang yếu dần, tối dần rồi lại sáng lên và trước khi tắt
hẳn bừng lên ngời ngợi một khoảnh khắc như chưa từng huy hoàng thế bao
giờ: ngoài hai màu mà nó vẫn để lộ cho tới nay, cầu nhạc nhỏ bổ sung thêm
nhiều dây khác lóng lánh đủ các màu của lãng kính và bắt chúng cất tiếng
hát. Swann không dám động dậy và những muốn giữ cho những người khác
cũng đứng yên, như thể một cử động nhỏ cũng có thể làm hỏng pháp thuật
siêu phàm, tuyệt vời và mỏng manh sắp sửa tan biến. Thật ra, không ai nghĩ
đến chuyện mở miệng nói điều gì. Lời lẽ không sao tả nổi của một người
duy nhất vắng mặt, có lẽ là của một người quá cố (Swann không biết
Vinteuil còn sống hay không) phả ra bên trên những nghi thức của những
người hành lễ đủ để thu phục sự chú ý của ba trăm người và biến cái bục,