hiểm cái-vô-hình nào đó chộp được một mẫu mang về từ cõi thiên giới mà
anh ta đột nhập vào được, để nó chói sáng mấy khoảnh khắc trên cõi trần
chúng ta. Đó là điều Vinteuil đã làm với câu nhạc nhỏ ấy. Swann cảm thấy
nhà soạn nhạc, với các nhạc cụ của mình, chỉ vén tấm mạng che để người ta
thấy được nó, lần theo và tôn trọng nét giai điệu bằng một bàn tay xiết bao
âu yếm, xiết bao thận trọng, xiết bao tế nhị, xiết bao vững vàng đến nỗi âm
thanh luôn luôn biến chất, nhòa đi để chỉ rõ một cái bóng, sinh động trở lại
khi phải theo sát một đường viền táo bạo hơn. Và một điều chứng tỏ Swann
không lầm khi tin ở sự tồn tại thực sự của câu nhạc ấy, là: bất cứ người yêu
nhạc nào hơi tinh tế một chút đều thấy ngay sự bịp bợm nếu Vinteuil không
đủ bản lĩnh để thấy và thể hiện những hình thức của nó, đã cố che giấu
những lỗ hổng trong cách nhìn hoặc những khiếm khuyết trong tay nghề
bằng cách đưa thêm vào đây, đó những nét tự mình bịa ra.
Nó đã biến mất. Swann biết nó sẽ tái hiện ở cuối chương kết, sau cả
một khúc dài mà gã nghệ sĩ dương cầm nhà Verdurin bao giờ cũng bỏ qua.
Trong đoạn này, có những ý tưởng tuyệt vời mà khi nghe lần đầu, Swann
không thấy rõ và bây giờ mới cảm nhận được, như thể chúng đã trút bỏ cái
lốt đồng phục tân thời ở phòng gửi áo ngoài của ký ức ông. Swann lắng
nghe tất cả các chủ đề rải rác có thể nhập vào bố cục của câu nhạc, như
những tiền đề trong kết luận cần thiết; ông chứng kiến sự phát sinh của nó.
“Ôi sự táo bạo thiên tài, ông nghĩ thầm, có lẽ ngang với sự táo bạo của một
Lavoisier
, một Ampère
, sự táo bạo của một Vinteuil thử nghiệm, phát
hiện những quy luật bí mật của một sức mạnh chưa ai biết đến, đánh cỗ xe
ngựa vô hình mà ông sẽ không bao giờ nhìn thấy nhưng đặt hết niềm tin vào
đó qua miền chưa ai thám hiểm, hướng tới mục đích duy nhất có thể!” Đoạn
đối thoại đẹp giữa dương cầm và vĩ cầm mà Swann nghe thấy ở đầu khúc
cuối! Việc bỏ đi ngôn từ của người không hề nhường chỗ cho tưởng tượng
ngự trị như người ta tưởng, mà trái lại còn loại trừ nó khỏi đó; chưa bao giờ
ngôn ngư nói lại tuyệt đối cần thiết đến thế, chưa bao giờ nó từng biết nhưng
câu hỏi thích đáng đến thế, những lời đáp hiển nhiên đến thế. Thoạt đầu, cây
dương cầm cô đơn than thở, như một chú chim bị bạn tình bỏ; vĩ cầm nghe
thấy, bèn đáp lại, đâu như từ một vòm cây bên cạnh. Như thể vào buổi khai