chút nhạc cảm – để rồi sau đó họ lại không nhận ra chúng trong cuộc đời ở
mỗi mối tình riêng lẻ mà họ thấy nảy sinh bên cạnh họ. Hẳn là cái hình thức
mà nó đã hệ thống hóa chúng không thể chuyển thành lý lẽ biện luận.
Nhưng từ hơn một năm nay, tình yêu âm nhạc nảy sinh nơi ông ít ra cũng
được một thời gian, phát hiện cho chính ông thấy những của cải của tâm hồn
mình, Swann coi những mô típ âm nhạc là những ý tưởng chân chính, của
một thế giới khác, thuộc một loại khác, những ý tưởng bị bóng tối che phủ,
không được biết đến, không thể hiểu thấu bằng trí thông minh, nhưng hoàn
toàn rành rẽ, khác biệt nhau, không đồng đều về giá trị và ý nghĩa. Sau tối
vui ở nhà Verdurin, ông đã tìm cách nghe lại câu nhạc nhỏ ấy nhiều lần, cố
gỡ rối để hiểu cho rõ làm sao nó có thể quây quanh ông, bao bọc ông như
kiểu một làn hương, một vuốt ve mơn trớn, qua đó, ông nhận ra rằng cái
cảm giác dịu dàng run rẩy và rụt lại kia là do bởi quãng cách nhỏ giữa năm
nốt tạo nên nó và sự không ngừng điệp lại hai nốt trong số đó; nhưng thực
tế, ông biết rằng mình biện luận như vậy không phải dựa trên bản thân câu
nhạc, mà là – để tiện cho trí thông minh của ông suy lý – trên cơ sở những
giá trị đơn giản được đưa vào thay thế cái thực thể bí ẩn mà ông đã cảm
nhận thấy, trước cả khi quen biết vợ chồng Verdurin, tại cái buổi dạ hội
trong đó ông được nghe bản sonate Vinteuil lần đầu tiên. Ông biết rằng
chính cái ký ức về cây dương cầm còn làm sai lệch thêm cái phối cảnh trong
đó ông nhìn những yếu tố của âm nhạc, rằng cái diện trường mở ra trước
người nhạc công không phải chỉ là một bàn phím tủn mủn bảy nốt, mà là
một bàn phím vô tận, hầu như còn hoàn toàn mới lạ, trong đó chỉ lác đác đây
đó, phân cách bởi những mảng tối dày đặc hoang sơ, một số phím trong
hàng triệu phím dạt dào âu yếm, đam mê, can đảm và thanh thản hợp thành
nó, mỗi phím đều khác những phím kia như thế giới này khác với thế giới
nọ, đã được khám phá bởi một số nghệ sĩ lớn, họ giúp ích cho chúng ta,
bằng cách đánh thức trong chúng ta một cái gì đó tương ứng với chủ đề họ
tìm thấy, họ đã chỉ cho ta thấy rằng biết bao điều phong phú và đa dạng bị
che giấu, mà ta không biết, trong cái màn đêm rộng lớn mịt mùng đến nản
lòng của tầm hồn ta mà ta tưởng là trống rỗng và hư không. Vinteuil là một
trong số các nhạc sĩ lớn đó. Ở câu nhạc nhỏ của ông, tuy nó trình ra với lý trí