đau khổ, khi mà giờ đây, ông đã đánh đổi ý niệm yêu đương mơ hồ trong đó
chẳng có chút gì là tình yêu, lấy những cánh hoa cúc và dòng chữ tiêu đề
trên giấy viết thư của “Maison d’Or “, chính những thứ này mới đầy ắp tình
yêu. Thế rồi nỗi đau trở nên quá dữ dội, ông đưa tay lên xoa trán, làm rơi
chiếc kính một mắt, lau nó. Và nếu ông có thể nhìn thấy mình lúc này, chắc
hẳn ông sẽ bổ sung thêm vào bộ sưu tập ông đã đặc tuyển chiếc kính một
mắt mà ông đưa qua đưa lại như xua đi một ý nghĩ phiền toái, dùng mùi soa
cố xóa những ưu tư trên mặt gương ám hơi nước của nó.
Trong cây vĩ cầm – nếu ta không nhìn thấy nó, do đó không thể liên hệ
những gì ta nghe thấy với hình ảnh của nhạc cụ này, khiến âm chất của nó
khác đi – có những âm sắc giống một số giọng nữ trầm đến nỗi gây cho ta ảo
tưởng là dàn nhạc có thêm một nữ ca sĩ. Ta ngước mắt lên, ta chỉ nhìn thấy
những cái túi đàn, quý như những hộp trang sức Tàu, nhưng nhiều lúc ta vẫn
bị lỡm bởi tiếng gọi lừa mị của nữ thủy thần; cũng có khi ta tưởng nghe thấy
một vị thần bị bắt đang giãy giụa dưới đáy chiếc hộp thông minh bị phù
phép, run rẩy, như một con quỷ trong âu nước thánh; lại có khi như một hiện
thể siêu phàm tinh khiết xuyên qua không trung, vừa bay ngang vừa rải
thông điệp vô hình của nó.
Như thể các nhạc công, thay vì thực sự chơi câu nhạc nhỏ ấy, chỉ thực
hiện những nghi thức nó buộc phải theo để xuất hiện và niệm những câu
thần chú cần thiết để đạt được và kéo dài thêm vài khoảnh khắc cái phép
diệu kỳ gợi cảm của nó, Swann, người giờ đây chỉ còn có thể thấy nó nếu nó
đã thuộc về một thế giới tử ngoại và đang thưởng thức một cái gì tựa như sự
tươi mới lại do một biến thể trong trạng thái mù lòa mà ông nhất thời rơi vào
khi xáp lại gần nó, Swann cảm thấy nó hiện diện như một nữ thần che chở
và như một người để ông tâm sự vể mối tình của mình, và nữ thần đó, để tới
được ông trước đám đông và kéo ông ra một chỗ riêng để trò chuyện, đã
phải đội cái lốt âm thanh đó. Và trong khi nàng lướt qua, nhẹ lâng, xoa dịu
và thầm thì như một mùi hương, nói với ông những điều cần nói, mà ông soi
kỹ từng chữ trong đó, tiếc nuối khi thấy chúng bay đi nhanh đến thế, ông bất
giác chúm môi như hôn với theo cái thân hình hài hòa đang vụt qua. Ông