nơi một hồn được gọi lên như thế, thành một trong những bàn thờ cao quý
nhất có thể hoàn thành một nghi lễ siêu phàm. Thành thử, cuối cùng, khi câu
nhạc nhỏ đã bắt đầu rời rã, bồng bềnh từng mảnh trong những mô típ tiếp
theo đã thế chỗ nó, mặc dù Swann, lúc đầu, có bực mình vì thấy nữ Bá tước
De Monteriender, người nổi tiếng là hồn nhiên, cúi về phía ông để bày tỏ
cảm tưởng của mình trước cả khi bản nhạc kết thúc, ông vẫn không khỏi
mỉm cười và có lẽ còn thấy một nghĩa sâu xa (mà chính bà ta lại không thấy)
trong những chữ bà ta dùng. Ngỡ ngàng thán phục trước tuyệt kỹ của các
nhạc công, bà Bá tước kêu lên với Swann: “Thật thần tình, tôi chưa bao giờ
thấy điều gì kỳ diệu thế…” song với tinh thần thận trọng bảo đảm chính xác,
bà ta sửa lại lời khẳng định ban đầu, thêm vào một ý dè dặt: “… chưa bao
giờ thấy điếu gì kỳ diệu thế… kể từ khi có bàn xoay gọi hồn!”
Từ tối hôm đó trở đi, Swann hiểu rằng tình cảm mà Odette từng có với
ông sẽ không bao giờ nảy sinh trở lại, rằng những ước mong hạnh phúc của
ông sẽ không bao giờ được thực hiện. Và vào những hôm mà tình cờ nàng
còn tử tế và dịu dàng với ông, nếu như nàng tỏ ra chú ý tới ông phần nào,
ông ghi nhận những dấu hiệu bề ngoài và giả trá của một thoáng chút động
thái quay trở về với ông, với cái thái độ vừa ân cần xúc động vừa hoài nghi,
với cái niềm vui tuyệt vọng của những người săn sóc một người bạn đến giai
đoạn cuối của một chứng bệnh vô phương cứu chữa, thông báo tình hình
như những sự việc quý giá: “Hôm qua, ông ấy đã tự mình xem sổ sách kế
toán và chính ông đã nêu một chỗ chúng tôi cộng nhầm; ông đã ăn một quả
trứng với vẻ khoái khẩu; nếu tiêu hóa tốt, mai ta sẽ cho ông ăn thử món
sườn,” mặc dù họ thừa biết những điều đó chẳng nghía lý gì trước ngưỡng
một cái chết không sao tránh khỏi. Hẳn nhiên, Swann biết chắc nếu bây giờ
ông sống xa Odette, cuối cùng, nàng sẽ trở thành vô thưởng vô phạt đối với
ông, đến nỗi ông có thể bằng lòng nếu nàng rời Paris mãi mãi, ông sẽ đủ can
đảm để ở lại; nhưng ông không đủ can đảm để ra đi.
Nhiều lần ông đã có ý nghĩ ấy. Giờ đây, khi ông lại bắt tay vào nghiên
cứu Ver Meer, ông sẽ cần phải trở lại La Haye, Dresden, Brunswick ít nhất
vài ngày. Ông tin chắc bức Diane tắm mà bảo tàng Mauritshuis đã mua như