tưởng
.” Nhưng ông tính rằng cái cuộc sống này đã kéo dài nhiều năm rổi,
rằng ông chỉ hy vọng nó kéo dài mãi, rằng ông sẵn sàng hy sinh mọi công
việc, mọi thú vui, bạn bè, tóm lại, cả cuộc đời mình cho sự chờ đợi hằng
ngày một cuộc hẹn gặp chẳng mang lại cho ông chút gì gọi là sung sướng,
và ông tự hỏi liệu mình có lầm chăng, liệu những gì đã tạo thuận lợi cho
cuộc dan díu của họ và ngăn nó khỏi tan vỡ, đã hại đến số phận ông chăng,
liệu sự kiện mong ước có phải là cái sự kiện làm ông mừng vui chừng nào
nó chỉ diễn ra trong mơ: sự ra đi của ông; ông tự nhủ khi ta bất hạnh, ta đâu
có biết, ta chẳng bao giờ hạnh phúc đến mức như ta tưởng.
Đôi khi ông hy vọng nàng sẽ chết không đau đớn trong một tai nạn,
nàng, người vốn thường xuyên ra ngoài nhà, trên phố, trên đường, từ sáng
đến tối. Và mỗi khi nàng an toàn trở về, lành lặn nguyên vẹn, ông thán phục
thân thể con người, nó mềm mại, mạnh mẽ đến độ có thể liên tục chặn đứng,
đánh bại mọi hiểm nguy bao quanh nó (mà Swann thấy nhiều vô kể theo tính
toán của nỗi mong muốn thầm kín ấy, từ khi ông hy vọng thế) và như vậy,
cho phép con người thà sức hằng ngày lao vào công cuộc lừa dối và theo
đuổi lạc thú của mình, mà hầu như bao giờ cũng thoát nạn. Và Swann cảm
thấy xiết bao gần gũi với lòng mình cái ông vua Thổ Mahomet II (Swann rất
thích bức chân dung ông ta do Bellini vẽ). Ông này, khi cảm thấy mình quá
yêu một trong những phi tần, yêu đến phát rồ, đã dùng dao găm đâm chết
nàng để, như nhà viết tiểu sử người Venise nói một cách hồn nhiên, tìm lại
tự do tinh thần của mình
. Rồi ông phẫn nộ vì cái thói chỉ nghĩ đến bản thân
mình như thế và ông cảm thấy những đau khổ ông đã nếm trải chẳng đáng
thương hại gì bởi chưng ông đã coi rẻ mạng sống của Odette đến thế.
Không thể dứt khoát chia lìa với nàng, nếu như, chí ít, ông được gặp
nàng mà không phải chia tay, nỗi đau của ông, cuối cùng, hẳn sẽ nguôi ngoai
và có thể cả tình yêu của ông cũng sẽ chết. Và một khi nàng đã không muốn
rời bỏ Paris mãi mãi thì ông ước sao cho nàng không bao giờ đi khỏi thành
phố này. Chí ít, do ông biết, hằng năm, đợt vắng mặt dài duy nhất của nàng
là vào tháng Tám và tháng Chín, nên từ mấy tháng trước, ông đã có cơ hội
để hòa tan ý nghĩ cay đắng phải xa nàng vào toàn bộ Thời Gian sắp tới mà