nhưng giờ ở bên một ngưòi đàn ông khác, có lẽ ông sẽ đau lòng, vì hình ảnh
đó, theo cảm nhận của ông, có vẻ đúng như thật. Nhưng bảo rằng nàng lui
tới những mụ ma cô, xả láng lao vào các cuộc truy hoan với những ả giang
hồ, sống cuộc sống bất lương của những con người đê tiện, thì quả là điều
quàng xiên xằng bậy mà, đội ơn Chúa, những bông cúc trong tâm tưởng,
những bữa trà kế tiếp nhau, những cơn phẫn nộ đầy đức hạnh ắt không dành
cho kẽ hở nào để thành hiện thực! Chỉ thi thoảng, ông mới bóng gió cho
Odette ngầm hiểu rằng thiên hạ độc địa đã kể cho ông vể mọi điều nàng đã
làm; và, nhân đó, dùng một chi tiết vặt vãnh nhưng có thật mà ông tình cờ
được biết, như thể đó là cái mẩu nhỏ duy nhất ông vô tình để lộ ra trong số
bao mẩu khác ghép lại để tái tạo toàn bộ cuộc đời Odette, một cố gắng mà
ông giữ kín trong lòng, ông khiến nàng đi đến chỗ đoán là ông có đầy đủ
thông tin về những điều mà thực ra, ông không hề biết, thậm chí không hề
ngờ tới, vì sở dĩ rất nhiều lần ông khẩn khoản xin nàng đừng xuyên tạc sự
chật, đó chỉ là, cho dù ông có ý thức thế hay không, để Odette nói cho ông
nghe tất cả những gì nàng đã làm. Tất nhiên, như ông đã nói với Odette, ông
yêu thích sự thành thật, nhưng ông yêu thích nó như một tên ma cô có thể
cho ông biết tường tận về cuộc đời người tình của ông. Cho nên, lòng yêu sự
thật của ông, vì không vô tư, không làm ông tốt hơn. Sự thật mà ông yêu
quý là sự thật từ miệng Odette; nhưng bản thân ông, muốn đạt được sự thật
ấy, không sợ phải dùng đến dối trá, thói dối trá mà ông không ngừng mô tả
với Odette như là nhân tố đưa mọi con người đến chỗ xuống cấp. Tổng lại,
ông nói dối cũng nhiều như Odette bởi vì, do khổ sở hơn nàng, ông ích kỷ
không kém gì nàng. Và nàng, khi nghe Swann kể như vậy với chính mình về
những điều mình đã làm, nàng nhìn ông với một vẻ không tin và thậm chí,
để đề phòng mọi bề, còn giận dữ, để khỏi phải tỏ ra xấu hổ và đỏ mặt về
những hành vi của mình.
Một hôm, đang trong thời kỳ an tĩnh dài nhất mà ông còn có thể trải
qua không mắc vào những cơn ghen, ông đã nhận lời đi xem hát với nữ
Công tước Des Laumes. Giở báo ra để xem tối hôm đó diễn vở gì, nhìn thấy
cái tên Những cô gái đá hoa của Theodore Barrière
, ông sững người đau
nhói đến nỗi rụt lại và quay đầu đi. Sáng bừng như được ánh đèn sân khấu