người có tâm. Ông D’Orsan cũng chẳng phải là kẻ không có tâm và quan hệ
thân ái tuy không đến mức tâm tình của ông ta với Swann, nảy sinh từ việc
họ hợp chuyện nhau do có cùng suy nghĩ về mọi mặt, khiến ông thấy an tâm
hơn lòng quý mến nồng nhiệt của ông De Charlus, người có thể bốc đồng đi
đến những hành động cuồng nhiệt, tốt hay xấu. Nếu có một người mà Swann
bao giờ cũng cảm thấy hiểu mình và yêu mình một cách tế nhị, thì đó là ông
D’Orsan. Nhưng còn cách sống chẳng mấy tôn quý của ông ta thì sao?
Swann lấy làm tiếc là đã không màng đến điều ấy, đã nhiều lần nửa đùa nửa
thật thú nhận rằng xưa nay ông chỉ thấy quý trọng và có thiện cảm sâu sắc
khi bầu bạn với một kẻ vô lại. Không phải không có lý do, giờ đây ông tự
nhủ, mà từ khi con người nhận định đồng loại của mình, là dựa trên hành
động. Chỉ có cái ấy là có chút ý nghĩa, chứ tuyệt nhiên không phải những gì
ta nói hoặc ta nghĩ. De Charlus hay Des Laumes có thể có những khuyết
điểm này, nọ, đó vẫn là những người lương thiện. D’Orsan có thể không có
những khuyết điểm ấy nhưng đó không phải là một người lương thiện. Ông
ta có thể hành động xấu thêm một lần nữa. Rồi Swann quay sang ngờ Rémi,
đành rằng bác ta chỉ có thể là nguồn gợi ý cho bức thư, nhưng trong một
khoảnh khắc, ông cảm thấy hướng tìm này có thể là dúng. Trước hết,
Lorédan có những lý do để không ưa Odette. Thêm nữa, những gia nhân của
chúng ta, sống trong tình cảnh thấp kém hơn chúng ta, tưởng tượng ra những
của cải và những thói xấu đắp thêm vào tài sản và những khiếm khuyết của
chúng ta mà họ vừa thèm muốn vừa khinh bỉ, làm sao lại không thể giả định
điều tất yếu là họ đi đến chỗ hành động khác với những người trong giới
thượng lưu chúng ta. Ông cũng ngờ cả ông tôi nữa. Chẳng phải mỗi lần
Swann nhờ ông tôi giúp một việc gì, cụ đều đã từ chối đó sao? Rổi với
những ý tưởng tư sản của cụ, có thể cụ nghĩ làm thế là vì lợi ích của Swann.
Swann còn ngờ cả Bergoute, cả tay họa sĩ, vợ chồng Verdurin, và trên đà suy
nghĩ ấy, một lần nữa thán phục sự khôn ngoan của những người thượng lưu
không muốn giao du với cái giới nghệ sĩ, trong đó những hành vi như thế là
khả thể, thậm chí còn có thể được công khai thừa nhận dưới danh nghĩa là
những trò hề hay ho– nhưng ông nhớ đến những nét tính cách thẳng thắn của
những kẻ lãng du ấy, và đem đối chiếu chúng với cuộc sống xoay xở, gần