như lừa đảo, mà tình cảnh thiếu tiến, ham muốn xa hoa, sự sa đọa do lạc thú
thường đẩy giới quý tộc rơi vào. Tóm lại, bức thư nặc danh này chứng tỏ
ông quen biết một người có thể giở trò gian manh; song ông cũng không
thấy có lý do gì xác định xem trò gian manh này được giấu ở đáy sâu – chưa
ai khác dò ra – của tính cách một người giàu tình cảm hay một người lạnh
lùng, một nghệ sĩ hay một nhà tư sản, một lãnh chúa hay một tên ngưòi hầu.
Nên nhận định con người theo tiêu chuẩn nào đây? Thực ra, trong số những
người ông quen biết, không có lấy một ai không thể làm điều đê mạt. Liệu
có nên thôi hẳn không gặp tất cả bọn họ? Đầu óc ông nhập nhoạng; hai, ba
lần ông đưa tay lên bóp trán, lấy mùi soa lau chiếc kính một mắt và, nghĩ
rằng xét cho cùng, những người không kém cạnh gì ông cũng năng lui tới
ông De Charlus, hoàng thân Des Laumes và những người kia, ông tự nhủ
điều đó có nghĩa, nếu không phải là họ không thể làm điều đê mạt, thì chí ít
việc lui tới những người có lẽ không phải không thể hành động đê mạt là
một sự cần thiết của đời sống mà mỗi người phải tuân thủ. Và ông tiếp tục
bắt tay tất cả những người bạn mà ông nghi ngờ, với điều e ngại thuần túy
hình thức rằng có lẽ họ cố đẩy ông đến chỗ tuyệt vọng. Còn về chính nội
dung của bức thư thì ông chẳng lo, vì không một lời tố cáo nào đối với
Odette có mảy may khả năng gần với sự thật. Giống như nhiều người,
Swann lười suy nghĩ và thiếu đầu óc phát minh. Ông biết rõ, như một chân
lý chung, rằng đời người đầy những tương phản, nhưng đối với mỗi con
người riêng biệt, ông hình dung toàn bộ phần đời ông không biết cũng giống
hệt như phần ông đã biết. Ông dựa vào những gì người ta nói với ông để
hình dung những gì người ta giấu ông. Những lúc ở bên Odette, nếu họ cùng
bàn về một hành động thiếu tế nhị hay một tình cảm thiếu tế nhị của một
người khác, nàng thường lên án chúng theo tinh thần của chính những
nguyên tắc mà Swann xưa nay vẫn nghe cha mẹ ông truyền dạy và vẫn một
lòng tuân thủ; thế rồi nàng cắm hoa, nàng uống một tách trà, nàng lo lắng về
công việc của Swann. Cứ như vậy Swann mở rộng những thói quen ấy đến
phần còn lại của đời Odette, ông lặp lại những cử chỉ ấy khi ông muốn hình
dung những lúc nàng ở xa ông. Nếu ông được nghe ai mô tả nàng đúng như
hiện tại, hay chính xác hơn, như nàng đã từng thể hiện với ông bao lâu,