lần nàng đi, Swann cảm thấy mình bắt đầu tách khỏi nàng, nhưng cứ như thể
khoảng cách tinh thần ấy có tỉ lệ cân đối với khoảng cách vật chất, hễ biết
Odette đã về là ông không thể bấm bụng không gặp nàng. Một lần, lên
đường, dự định chỉ đi một tháng, họ tưởng thế, rồi hoặc vì dọc đường, họ bị
cám dỗ, hoặc vì ông Verdurin đã xảo quyệt sắp xếp mọi chuyện từ trước để
làm vui lòng vợ và chỉ lần lần thông báo cho các tín đồ, từ Alger họ sang
Tunis, rồi qua Ý, rồi Hy Lạp, đến Constantinople, đến Tiểu Á. Cuộc viễn du
kéo dài đã gần một năm. Swann cảm thấy tuyệt đối yên tâm, hầu như sung
sướng. Mặc dầu bà Verdurin đã cố thuyết phục nghệ sĩ dương cầm và bác sĩ
Cottard rằng bà cô anh ta và các bệnh nhân của ông không cần đến họ và
rằng đừng dại dột để bà Cottard về Paris đang có cách mạng
, theo ông
Verdurin cam đoan, bà vẫn buộc phải trả tự do cho họ khi đến
Constantinople. Và tay họa sĩ cùng đi với họ. Một hôm, ít lâu sau khi ba du
khách
này trở về, Swann, thấy một chiếc xe buýt đi qua, về hướng Vườn
Luxembourg, nơi ông có công chuyện phải giải quyết, bèn nhảy lên, và thấy
mình ngồi đối diện với bà Cottard đang đi tua vào “ngày thăm hỏi” trong
trang phục đại lễ: mũ cài lông đà điểu, áo lụa, bao tay lông thú, dù da công
dụng che nắng che mưa, ví đựng danh thiếp và găng trắng tinh. Vận những
đồ trịnh trọng như vậy giữa thời tiết khô, bà đi bộ từ nhà này sang nhà khác
trong cùng một khu phố, nhưng sau đó, khi chuyển sang khu phố khác, bà
dùng xe buýt liên vận. Trong những phút đầu, trước khi tính dễ thương bẩm
sinh của người phụ nữ xuyên thủng lớp hồ bột trưởng giả, hơn nữa lại phân
vân không biết có nên nói với Swann về vợ chồng Verdurin hay không, một
cách tự nhiên, bằng cái giọng chậm rãi, vụng về và nhỏ nhẻ chốc chốc lại bị
tiếng ầm ầm của xe buýt át đi hoàn toàn, bà thuật lại những mẩu chọn lọc
trong số nhưng điều bà nghe thấy và lặp lại trong hai mươi lăm ngôi nhà mà
bà đã leo các tầng gác trong một ngày:
“Với một người thông thạo tình hình như ông, tôi khỏi phải hỏi là ông
dã qua ‘Mirlitons’
xem bức chân dung của Machar
mà cả Paris đổ xô tới
xem chưa. Vậy, ý ông thế nào? Ông ở phe những người tán thành hay phe
những người chê? Ở tất cả các salon, người ta chỉ bàn về bức chân dung của