Swann rất ngạc nhiên, ông ngỡ tên mình không bao giờ được nhắc tới
trước mặt vợ chồng Verdurin.
“Vả chăng, bà Cottard nói thêm, cô De Crécy có ở đó, nói thế là đủ. Ở
bất cứ đâu, Odette cũng không thể nín miệng lâu mà không nói đến ông. Và
như ông nghĩ, không phải là nói xấu đâu. Sao! Ông không tin?” Bà nói khi
thấy một cử chỉ hoài nghi của Swann.
Và cuốn theo đà thành thật xác tín, và không giấu một ý xấu nào dưới
cái từ mà bà chỉ dùng theo nghĩa thông thường khi nhằm chỉ tình cảm
thương mến gắn bó hai người bạn.
“Nhưng mà cô nàng tôn thờ ông! Chao! Tôi nghĩ, đừng có động đến
ông trước mặt cô ấy! Sẽ bị chỉnh đốn đến nơi đến chốn đấy! Về tất cả mọi
thứ – chẳng hạn, nếu bọn này thấy một bức tranh, cô ấy sẽ nói: ‘Chà! Nếu có
anh ấy ở đây, anh ấy sẽ nói cho các vị biết đây là thật hay giả. Về điểm này,
không ai bằng được anh ấy. Và lúc nào cũng hỏi: ‘Không biết giờ này anh ấy
làm gì nhỉ? Giá như anh ấy làm việc một chút! Thật đáng tiếc, một người tài
năng như thế mà lại lười nhác thế.’ (Ông thứ lỗi nhé!) ‘Lúc này, tôi nhìn
thấy anh ấy đang nghĩ đến chúng ta, anh ấy tự hỏi: không biết giờ họ ở đâu?’
Cô ấy còn nói một câu mà tôi thấy rất đáng yêu: ông Verdurin bảo cô:
‘Nhưng làm sao cô có thể nhìn thấy ông ta làm gì lúc này khi mà cô ở cách
ông ta những tám trăm dặm?’ và Odette liền đáp: ‘Chẳng có gì là không thể
với con mắt một người bạn gái.’ Không, tôi xin thề với ông, tôi nói thế
không phải để nịnh ông, ông có một người bạn gái chân chính hiếm thấy đó.
Vả lại, tôi xin nói với ông, nếu ông chưa biết thế, ông là người duy nhất dó.
Hôm cuối, bà Verdurin còn nói với tôi (ông biết đấy, những hôm trước khi
chia tay, người ta thường trò chuyện cởi mở hơn): ‘Tôi không nói là Odette
không yêu chúng ta, nhưng tất cả những gì chúng ta nói với cô ấy đều nhẹ
đồng cân so với một lời của ông Swann.’ Ôi, lạy Chúa tôi! Người lái xe
dừng cho tôi xuống, mải chuyện với ông, suýt nữa tôi bỏ qua phố
Bonaparte… Ông làm ơn cho tôi biết chiếc lông cài mủ tôi có thẳng không?”
Và bà Cottard rút tay ra khỏi vành bao tay bằng lông chìa cho Swann,
một bàn tay đi găng trắng từ đó thoát ra, cùng với một vé xe liên vận, một