khoái như đối với anh chàng sầu não người Paris khi rời Venise để về gặp lại
nước Pháp, một con muỗi cuối cùng chứng tỏ rằng nước Ý và mùa hè chưa
phải đã xa lắm. Nhưng đa phần trường hợp, khi ông cố gắng, nếu không
phải để nán lại trong cái giai đoạn rất đặc biệt của đời ông mà ông đang ra
khỏi, thì chí ít cũng để có một cái nhìn rõ ràng trong khi còn có thể, ông thấy
mình đã bất lực không thể làm thế; ông những muốn thấy mối tình mình vừa
bỏ lại sau lưng như một phong cảnh sắp biến mất; nhưng thật khó để phân
thân làm đôi và tự trình trước mắt mình bức tranh chân thực của một tình
cảm mà mình không còn nữa, thành thử chẳng mấy chốc, đầu óc tối sầm lại,
ông chẳng nhìn thấy gì nữa, bỏ cuộc, cất chiếc mục kinh một mắt xuống, lau
mắt kính; và ông tự nhủ, tốt hơn là cứ nghỉ ngơi một tí, lát nữa vẫn còn kịp
và, thôi háo hức tìm hiểu, co ro vào trạng thái tê cóng của người du khách
buồn ngủ kéo sụp chiếc mũ xuống mắt để thiếp đi trong toa tàu mà anh ta
cảm thấy đang cuốn mình đi băng băng càng lúc càng nhanh, càng xa khỏi
cái xứ sở anh ta đã sống bao lâu, mà anh ta dã tự hứa với mình sẽ không bỏ
lại không một lời chào biệt. Thậm chí, giống như du khách kia tới Pháp rồi
mới thức giấc, khi Swann tình cờ nhặt được ngay cạnh mình cái bằng chứng
cho thấy Forcheville từng là tình nhân của Odette, ông cũng chẳng cảm thấy
đau đớn chút nào, ông nhận ra rằng giờ đây tình yêu đã xa rồi và tiếc là mình
đã không được mặc khải vào thời điểm nó từ bỏ mình mãi mãi. Và giống
như trước khi hôn Odette lần đầu, ông đã cố khắc sâu trong trí nhớ gương
mặt bao lâu nay quen thuộc với ông, mà rồi đây, ký ức về nụ hôn này sẽ làm
thay đổi, giờ đây ông những muốn, chí ít trong tư tưởng, có thể nói lời từ
biệt trong khi nàng còn tồn tại, nói lời từ biệt với nàng Odette đã làm cho
ông yêu và ghen và đau khổ, với nàng Odette mà giờ đây, ông sẽ vĩnh viễn
không gặp lại. Ông đã lầm. Ông còn gặp lại nàng một lần nữa, mấy tuần sau.
Trong khi ngủ, trong tranh tối tranh sáng của một giấc mơ. Ông đi dạo với
bà Verdurin, ông đốc tờ Cottard, một gã thanh niên đội mũ đấu mà ông
không nhận diện được, gã họa sĩ, Odette, Napoléon III và ông tôi trên một
con đường men theo và chìa ra bên trên biển, chỗ thì chon von cao tít, chỗ
thì chỉ tầm vài mét trên mặt biển, thành thử cứ liên tục lên lên xuống xuống,
người còn đang lên không trông thấy người bắt đầu đi xuống, chút ánh sáng