còn sót lại yếu dần và dường như đêm đen sắp sửa bao trùm ngay tức khắc.
Thỉnh thoảng sóng chồm lên đến tận mép đường và Swann cảm thấy những
tia nước lạnh giá bắn vào mặt mình. Odette bảo ông lau đi, ông không làm
được và đâm ngượng ngùng bối rối trước mặt nàng, cũng như ngượng vì
mặc áo ngủ. Ông hy vọng mọi người không thấy vì trời tối, tuy nhiên bà
Verdurin chằm chẳm nhìn ông bằng con mắt ngạc nhiên một hồi lâu trong đó
ông thấy mặt bà méo xệch đi, mọc thêm một bộ ria to tướng và cái mũi dài
ra. Ông ngoảnh sang nhìn Odette, má nàng tái nhợt điểm những chấm đỏ li
ti, nét mặt bơ phờ, với nhiều quầng, nhưng nàng nhìn ông bằng cặp mắt đầy
âu yếm sẵn sàng rời ra như hai giọt lệ để rơi xuống ông và ông cảm thấy yêu
nàng đến nỗi muốn mang nàng đi ngay tức thì. Bất thình lình, Odette xoay
cổ tay, nhìn một cái đồng hồ nhỏ xíu và nói: “Tôi phải đi đây”, nàng cáo từ
tất cả mọi người cùng một cách, không kéo riêng Swann ra, không hẹn gặp
lại ông ở đâu tối nay hay vào một ngày khác. Ông không dám hỏi nàng, ông
những muốn đi theo nàng nhưng ông buộc phải tươi cười trả lời một câu hỏi
của bà Verdurin mà không quay về phía nàng, nhưng tim ông đập kinh
khủng, ông cảm thấy căm ghét Odette, ông những muốn chọc mù cặp mắt
mà vừa nãy ông còn yêu đến thế, nghiền nát đôi má đã mất vẻ tươi mát. Ông
tiếp tục đi lên cùng bà Verdurin, có nghĩa là mỗi bước một thêm xa Odette
đang đi xuống theo chiều ngược lại. Một giây sau, nhiều giờ đã trôi qua từ
lúc nàng bỏ đi. Tay họa sĩ bảo Swann là Napoléon III cũng biến mất sau
nàng một lát. “Chắc chắn là họ thỏa thuận ngầm với nhau,” gã nói thêm,
“hẳn họ sẽ gặp lại nhau dưới chân đèo nhưng không muốn chào tạm biệt
cùng một lúc vì giữ kẽ. Cô ta là nhân tình của hoàng đế.” Gã thanh niên lạ
mặt bắt đầu khóc. Swann cố dỗ gã: “Xét cho cùng, cô ấy có lý,” ông vừa nói
vừa lau nước mắt cho gã và cất cái mũ đấu khỏi đầu gã cho gã thoải mái
hơn. “Tôi đã hàng chục lần khuyên nàng làm thế. Tại sao phải buồn vì
chuyện ấy? Đó chính là người có thể hiểu nàng.” Như vậy Swann tự nói với
chính mình, vì gã thanh niên mà thoạt đầu ông không thể nhận diện cũng là
ông; như một số tiểu thuyết gia, ông đã phân thân thành hai nhân vật: người
nằm mơ và kẻ đội mũ đấu anh ta thấy trước mặt mình.