thấy lần cuối tiếng sóng biển đang xa dần. Ông sờ lên má. Thấy vẫn khô.
Tuy nhiên, ông nhớ rõ cái cảm giác về nước lạnh và vị muối mặn. Ông đứng
dậy, mặc quần áo. Ông đã cho gọi người thợ cạo đến sớm vì ông đã viết thư
cho ông tôi rằng ông tính đi Combray chiều hôm ấy bởi ông vừa được tin bà
De Cambremer – cô Legrandin ngày xưa – sẽ ở lại đó mấy ngày. Trong tâm
trí ông, hồi ức vể gương mặt trẻ dẹp ấy kết hợp với vẻ đẹp của một vùng
nông thôn đã bao lâu ông không về thăm, tạo nên một sức hấp dẫn khiến ông
quyết định rời Paris vài hôm. Vì những sự kiện tình cờ khác nhau đưa ta đến
với một số người không trùng khớp với thời gian ta yêu họ, mà, vượt ra
ngoài phạm vi của nó, chúng có thể xảy ra trước khi nó bắt đầu và lặp lại sau
khi nó kết thúc, nên trong cái nhìn hồi cố, những lần xuất hiện đầu tiên trong
đời ta của một người mà sau đó số mệnh buộc ta phải yêu, mang ý nghĩa của
một lời báo trước, một tiền triệu. Chính theo cách đó mà Swann thường
quay về hình ảnh Odette gặp ở rạp hát tối đầu tiên khi ông không hề nghĩ
liệu có bao giờ gặp lại nàng – cũng là cách giờ đây ông nhớ lại buổi dạ hội ở
nhà bà De Saint-Euverte trong đó ông giới thiệu vị tướng De Froberville với
bà De Cambremer. Những quan tâm trong đời ta quá đa bội đến nỗi trong
cùng một hoàn cảnh, những cột mốc đánh dấu một hạnh phúc còn chưa tồn
tại được cắm ngay cạnh một nỗi buồn đau ngày càng trầm trọng mà ta đang
chịu đựng. Va hẳn là điều đó có thể xảy đến với Swann ở nơi khác ngoài nhà
bà De Saint-Euverte. Trong trường hợp tối hôm đó ông ở nơi khác, ai mà
biết được liệu những hạnh phúc khác, những nỗi buồn khác có đến với ông,
mà sau đó ông thấy chúng dường như là tất yếu? Nhưng điều mà ông thấy là
tất yếu, chính là điều đã xảy ra, và ông gần như đã đi đến chỗ nhìn thấy một
cái gì thiên định trong việc mình quyết định đến dự cuộc dạ hội ở nhà bà De
Saint-Euverte, bởi lẽ tâm trí ông, vốn muốn chiêm ngưỡng sự dồi dào sáng
tạo của đời sống và không thể kéo dài mãi một câu hỏi tự vấn khó khăn, như
xác định xem điều gì là đáng cầu ước nhầt, nhìn thấy trong những nỗi đau
ông cảm thấy tối hôm đó và những khoái thú chưa ngờ tới nhưng đã nảy
mẩm – và giữa chúng thật quá khó để thiết lập sự cân bằng – có một sự liên
kết cần thiết nào đó.