cùng loại. Nhưng những cái tên giới thiệu con người – và những thành phố
mà những cái tên ấy vẫn khiến cho ta quen với ý nghĩ là có tính chất cá thể,
độc nhất như những con người – lại trình bày một hình ảnh mơ hồ, từ chúng,
từ âm chất rực rỡ hay tối xỉn mà quét lên hình ảnh ấy màu sắc đơn điệu
giống như một loại áp phích, chỉ toàn màu xanh lơ hoặc màu đỏ, tại đó, do
giới hạn bởi phương tiện sử dụng hoặc bởi thói đồng bóng của người trang
trí, tất cả đều có màu xanh lơ hoặc màu đỏ, không chỉ bầu trời và biển mà cả
các con thuyền, nhà thờ, khách qua đường. Cái tên Parme, một trong những
thành phố mà tôi thích tới nhất từ khi đọc Tu Viện
, hiện ra trong tôi đậm
đặc, nhẵn mịn, tím nhạt và dịu dàng, nếu như có ai đó nói với tôi về một căn
nhà nào đó ở Parme mà mà tôi có thể sẽ được mời tới, người ta sẽ khiến tôi
thích thú vì được ở một chỗ nhẵn mịn, đậm đặc, tím nhạt và dịu dàng, nó
chẳng có mối liên hệ gì với những ngôi nhà tại bất kỳ một thành phố Ý nào
bởi lẽ tôi chỉ hình dung nó qua âm tiết nặng trịch của cái tên Parme, nơi
không có một luồng khí nào vần vũ, và bởi tôi hình dung nó đã thấm đẫm tất
cả và vẻ dịu dàng theo kiểu Stendhal cùng ánh hồi quang của những bông
hoa Viôlét. Và khi tôi nghĩ tới Florence, là giống như nghĩ tới một thành phố
ngát hương kỳ diệu, tựa như một tràng hoa, bởi lẽ nó mang tên của những
bông huệ và nhà thờ nơi ấy có tên là Sainte-Marie-ngàn-hoa. Còn Balbec, đó
là một tong những cái tên tựa như một đồ gốm cổ vùng Normandie vẫn giữ
lại màu đất đã nhào ra nó, trên đó ta thấy còn vẽ lên một vài lề thói đã bị bãi
bỏ, một vài phép tắc phong kiến, một bản báo cáo cổ xưa về tình trạng của
địa phương, một lối phát âm cổ lỗ tạo ra các âm tiết chuệch choạch mà tôi
chắc là vẫn còn tìm thấy ở ngay cả ông chủ quán người đã bưng cà phê sữa
cho tôi khi tôi tới đó, dẫn tôi đi ngắm biển đang thác loạn trước ngôi nhà
thờ, và người mà tôi ưng gán cho cái vẻ Trung cổ, thích tranh cãi, trịnh trọng
của loại nhân vật Fabliau
.
Nếu sức khỏe của tôi khá lên và được bố mẹ cho phép, dẫu không đến
mức cho tôi ở đâu tại Balbec, nhưng chí ít cũng được một lần đi tàu hỏa
chuyến 1 giờ 22 phút mà tôi hằng bao lần leo lên trong tưởng tượng, để
thăm thú các công trình kiến trúc và cảnh vật của Normandie hoặc Bretagne,
tôi thấy tốt nhất là dừng lại ở những thành phố đẹp nhất; nhưng dẫu đã so