Cây trường xuân tức thời, loài quần thực bám vào vách đá và phù du!
Loài thảo mộc vô sắc nhất, buồn bã nhất trong những loài có thể bò trên
tường hoặc tô điểm cho khung cửa kính, đối với nhiều người; còn với tôi, đó
là loài thân thương nhất từ cái ngày nó xuất hiện trên ban công, như bản thân
hình bóng về sự hiện diện của Gilberte có lẽ đã tới Champs-Élysées rồi, và
khi tôi tới, cô sẽ nói ngay với tôi rằng: “ Ta bắt đầu chơi đuổi bắt đi, anh ở
bên phe tôi”; loài thảo mộc mỏng manh chỉ một làn hơi cũng bị cuốn theo,
nhưng cũng không phải liên quan tới mùa, mà tới thời khắc ; hứa hẹn niềm
hạnh phúc tức thì mà ngày hôm đó khước từ hoặc ẽ thực hiện, và vì thế mà
đem lại hạnh phúc tức thì tuyệt đích, hạnh phúc của tình yêu; còn dịu dàng,
ấm áp hơn cả rêu trên nền đá; sống động, đối với nó chỉ cần một tia sáng là
có thể nảy sinh và làm niềm vui bừng nở, ngay giữa mùa đông.
Và chính vào những ngày mà mọi thứ thảo mộc khác đã biến mất, ngày
mà lớp da đẹp màu lục bao quanh các thân cây già bị tuyết phủ, khi tuyết
ngừng rơi, nhưng thời tiết quá u ám khiến khó hy vọng rằng Gilberte sẽ đi ra
ngoài, thì đột nhiên, nó lại khiến mẹ tôi phải bảo: “Trời lại đẹp rồi, có thể cứ
thử đi ra Champs-Élysées”, khi mặt trời bện những sợi vàng và thêu ánh hồi
quang đen xuất hiện trên chiếc áo bành tô tuyết phủ đầy ban công. Hôm ấy
chúng tôi chẳng thấy có ai hoặc có cũng chỉ một con bé sẵn sằng đi khỏi đó
nó chắc chắn rằng Gilberte sẽ không tới. Những chiếc ghế bị hội đồng nữ
giáo viên uy nghiêm những sợ rét bỏ trống không. Chỉ duy có mỗi một bà đã
đứng tuổi ngồi gần bãi cỏ, thời tiết thế nào cũng tới, cứ trụ mãi một lối trang
phục y sì, hoành tráng và thâm u, mà lúc đó, phải chi có thể đổi được, tôi sẽ
chẳng tiếc gì mọi điều ưu việt nhất trong tương lai của đời mình để miễn sao
được làm quen với bà. Bởi lẽ ngày nào Gilberte cũng tới chào bà; bà hỏi
thăm Gilberte xem “người mẹ đáng yêu” của Gilberte ra sao; và với tôi có
vẻ như nếu tôi quen bà kia, thì với Gilberte tôi sẽ trở thành một người khác
hẳn, một người tỏ tường những mối quan hệ của bố mẹ Gilberte. Trong lúc
các đứa cháu của bà chơi ở phía xa, bà thường đọc những tờ Débats
mà bà
gọi là “những tờ Débats cố tri của tôi” và, theo kiểu cách quý tộc, khi nói
đến viên đội cảnh sát hoặc bà cho thuê ghế tựa, bà lại gọi họ là “ông bạn
tuần sát cố tri của tôi”, “bà cho thuê ghế với tôi đều là bạn cố tri”.