là không! Tôi rất mong mẹ cho tôi tới chơi nhà đứa bạn gái”. Ít nhất là
những hôm ấy tôi được biết mình không gặp cô, nhưng có những bận cô đột
nhiên được mẹ dẫn đi mua sắm cùng bà ấy, tối hôm sau cô bảo: “À! Phải,
mình đi phố cùng mẹ” tự nhiên nhưng không, cứ như đấy không phải là điều
khổ sở tột cùng đối với ai đó. Cũng có những ngày xấu trời mà bản thân nữ
gia sư sợ mưa, chẳng muốn dẫn nàng đi Champs-Élysées.
Vậy nên nếu bầu trời trở chứng, ngay từ sáng tôi không ngừng xem xét
nó và chú ý tới mọi dấu hiệu báo trước. Nếu thấy cái bà ở đối diện đội mũ
vào, gần cửa sổ, tôi tự nhủ: “Cái bà này sắp đi; vậy là thời tiết này có thể đi
ra ngoài được: vì sao Gilberte lại không sẽ làm như bà ấy?” Nhưng rồi trời
trở nên u ám, mẹ tôi nói có thể sẽ sáng sủa hơn, chỉ cần có một tia nắng là
ổn, nhưng chắc hẳn trời sẽ mưa thôi; mà nếu mưa thì đến Champs-Élysées
làm gì? Vì thế từ bữa trưa tôi cứ lo lắng dõi theo bầu trời bất định và đầy
mây. Nó u ám. Trước cửa sổ, cái ban công xám xịt. Nhưng đột nhiên, trên
nền đá hắc ám của nó tôi không thấy có sắc gì bớt u tối, nhưng cảm thấy như
có một nỗ lực hướng tới một màu bớt u tối, thấp thỏm một tia nắng rụt rè
đang muốn khiến cho ánh sáng của nó xuyên thoát ra ngoài. Một lát sau, cái
ban công nhợt nhạt ánh lên như mặt nước ban mai, và muôn vàn tia hồi
quang nơi giàn mắt cáo bằng sắt của nó tới đọng lại một làn gió khiến chúng
tan tác, nền đá lại tối sầm, nhưng rồi như đã dạn dĩ, chúng trở lại; nền đá lại
bắt đầu mơ hồ sáng ra, rồi do một trong những sự tăng trưởng liên tục giống
như trong âm nhạc, vào kết thúc của một Tự-khúc, dẫn dắt một nốt đàn duy
nhất lên tới độ mạnh tuyệt đỉnh, phút lướt qua mọi cấp độ trung gian, tôi
thấy nền đã đạt tới sắc vàng không thể nào phai và bất biến của những ngày
đẹp trời, ở đó những chấn song tinh xảo của lan can đã rõ nét màu đen tựa
như một loại thảo mộc lạ lùng, với nét tinh tế cực kỳ trong khi phác họa
từng chi tiết như muốn để lộ ý thức cần mẫn, sự hài lòng của người nghệ sĩ,
cùng với sự sắc sảo, mượt mà trong sự nhà mình của những vạt tối sẫm màu
và thong dong ấy, đã đến độ thực sự khiến cho những bóng phản chiếu
khoáng đạt và rậm rạp nương náu trên mặt hồ của nắng ấy dường như ý thức
được rằng chúng là vật ký ước cho yên bình và hạnh phúc.