Một lần khác, cũng vẫn vì mải mê khao khát được nghe nàng Berma
trong một vở cổ điển, tôi đã hỏi xem cô có một tài liệu gì của Bergotte nói
về Racine mà nay không còn có bán nữa hay không. Cô đã nói tôi nhắc cho
cô cái tên chính xác, và tới chiều tôi đã gửi cho cô một mẩu điện tín có ghi
cái tên Gilberte Swann mà đã bao lần tôi từng vẽ vời trên những cuốn vở của
mình. Hôm sau cô mang tới cho tôi một gói buộc dải lụa màu tím phớt và
gắn sáp màu trắng, trong có bọc tài liệu mà cô đã cho người tìm. “Anh thấy
đấy, đây chính là cái mà anh đã hỏi tôi”, cô nói, khi rút ra từ trong vành bao
tay bằng lông bức điện tín tôi đã gửi. Nhưng ở địa chỉ thư chuyển bằng
đường ống hơi kia – hôm qua, vốn không là gì hết chỉ là một petit bleu
trên
đó tôi đã viết, và từ lúc một nhân viên điện tín trao nó cho người gác cửa ở
nhà Gilberte tồi một đầy tớ mang tới tận phòng cô, nó đã trở thành cái vật vô
giá, một trong những petits bleus cô đã nhận được hôm đó – tôi khó có thể
nhận ra những dòng vô bổ và đơn côi trong chữ viết của tôi, dưới những
vòng tròn đóng dấu bưu điện, dưới những ghi chú thêm bằng bút chì của
một trong số những người đưa thư, tín hiệu cho thấy sự thực thi, đóng dấu
của thế giới bên ngoài, vành đai tím nhạt biểu trưng của cuộc sống, lần đầu
những thứ ấy đã tới kết hợp, gìn giữ, vực dậy, làm khoan khoái giấc mơ tôi.
Và cũng có một hôm cô bảo tôi: “Anh biết không, anh có thể gọi tôi là
Gilberte, còn tôi, tôi sẽ gọi anh bằng tên thân mật
. Phiền phức lắm.”
Nhưng trong một thời gian cô hãy còn giữ lại cách gọi tôi là “anh” và khi tôi
nhắc, cô mỉm cười, rồi cấu trúc, xây dựng một câu giống như trong những
cuốn văn phạm tiếng nước ngoài chỉ nhằm mục đích khiến chúng ta luyện
một từ mới, cô kết thúc nó bằng tên gọi thân mật của tôi
. Và sau này, nhớ
lại điều mình cảm thấy lúc đó, tôi nhận ra cảm giác như tôi đã được giữ lại
trên miệng cô giây lát, chính tôi đây, trần trụi, không hề vướng một nghi
thức xã hội nào vốn dĩ thường có ở những bạn bè khác của cô hoặc khi nói
với bố mẹ tôi, cô thường thốt lên tên họ đầy đủ
của tôi – do phải ráng sức,
tựa như cha cô, để phát ra những từ thấy cần phải nhấn mạnh – bấy giờ đôi
môi cô có vẻ đã phanh phui, lột trần giống tôi, giống như bóc vỏ một trái cây
mà người ta chỉ ăn được múi, đồng thời cái nhìn cũng trở nên thân thiết mới