cũng như việc yêu họ mà không cần tin chắc là mình được yêu lại cũng đã là
một khoái lạc; hoặc ta lại còn từ bỏ cả khoái lạc thú nhận đã có tình ý với
họ, để khiến tình cảm của họ đối với ta được duy trì thắm thiết hơn, theo
kiểu những người trồng vườn Nhật Bản, khi muốn có được một đóa hoa đẹp
hơn, đã loại bỏ những bông khác. Nhưng thời mà tôi yêu Gilberte, tôi hãy
còn tin rằng Ái tình thực sự tồn tại bên ngoài chúng ta; rằng nhiều lắm trong
khi cho phép ta có thể gạt bỏ những chướng ngại, nó cũng chỉ ban tặng
những niềm hạnh phúc trong một khuôn khổ ta chẳng thể tự do thay đổi chút
gì được nữa; dường như nếu tôi tự ý thay thế vị ngọt ngào trong việc tỏ tình
bằng cách giả vờ vô tình, không những tôi chỉ tước bỏ mất một niềm vui tôi
hằng mơ tưởng tới nhiều nhất, mà còn thỏa sức tạo cho mình một tình yêu
giả tạo và chẳng có giá trị gì, không hề giao cảm với cái thực, từ đó mình sẽ
từ bỏ việc đi theo những con đường huyền bí và đã tồn tại từ trước.
Nhưng khi tôi tới Champs-Élysées – nơi trước tiên tôi sắp được thử
thách tình yêu của mình, để bắt nó phải uốn nắn sao cho phù hợp với lẽ sống
tự tại của nó, không phụ thuộc vào tôi – một khi đã đứng trước cô gái
Gilberte Swann mà tôi đã luôn trông đợi được nhìn thấy để làm tươi mới
những hình ảnh chẳng còn tìm lại được trong ký ức mệt mỏi của mình, khi
đứng trước cái cô Gilberte Swann đã vui chơi cùng tôi hôm qua, vừa được
tôi nhận ra và chào hỏi do một bản năng mù lòa giống như lúc bước đi, ta
đưa chân nọ trước chân kia mà chẳng kịp suy nghĩ, ngay khi đó lập tức mọi
sự diễn ra cứ như cô và cô-gái-đối-tượng của những giấc mơ tôi là hai con
người khác nhau. Chẳng hạn nếu từ hôm trước ký ức tôi giữ lại một cặp mắt
rực lửa trong khuôn má bầu bĩnh và rực rỡ thì giờ đây gương mặt của
Gilberte trước mắt tôi lại cứ khắc sâu đúng một nét gì đó mà tôi chẳng hề
nhớ, một thoáng bóp thắt lại trên mũi, nó kết hợp ngay tức thì với những nét
khác, có tầm quan trọng tương tự những đặc tính mà môn sinh vật học dùng
để định nghĩa một loài, và biến đổi cô thành một đứa bé gái thuộc loài có
mõm nhọn. Trong khi tôi sẵn sàng tận dụng phút giây hằng ao ước ấy, căn
cứ vào hình ảnh Gilberte có sẵn trước khi tới đây rồi lại biến mất trong đầu
tôi để tiến hành một sự định vị nó cho phép tôi rồi đây, trong những thời
khắc cô đơn đằng đẵng, tôi có thể yên chí rằng đúng là người mà tôi đang