mẻ ngang với lời lẽ, trực tiếp đi tới tôi hơn và bộc lộ thêm ý thức, niềm hoan
lạc và cả ân tình khi kèm theo đó một nụ cười mỉm.
Nhưng cũng chính lúc đó tôi không thể thưởng thức được giá trị của
những hoan lạc mới mẻ ấy. Không phải cô bé tôi từng yêu đã mang lại cho
tôi, kẻ đang yêu cô, những niềm hoan lạc ấy, mà một người khác, cô gái tôi
đang cùng chơi đùa, mang lại cho một thằng tôi khác, kẻ không sở hữu được
hoài niệm về Gilberte thực sự, cũng không sở hữu được trái tim bất trị vốn
dĩ chỉ riêng nó mới biết được giá trị của một niềm hạnh phúc, bởi đó là điều
duy nhất nó khát khao. Ngay cả khi đã trở về nhà, tôi cũng không thưởng
thức được những khoái lạc ấy, bởi lẽ, mỗi ngày cái nhu cầu khiến tôi hy
vọng rằng ngày mai tôi sẽ được chiêm ngưỡng Gilberte một cách chân xác,
thanh thản, an lạc, rằng cuối cùng cô sẽ thổ lộ tình yêu với tôi, và giải thích
vì sao cho tới giờ cô vẫn giấu giếm điều đó, chính nhu cầu đó đã bắt tôi coi
quá khứ chẳng là gì hết, bắt tôi bao giờ cũng chỉ nhìn về phía trước, coi
những ưu ái nho nhỏ cô ban phát cho tôi không phải ở bản thân chúng và
không phải như vậy đã đủ rồi, mà chúng là những nấc thang mới để khi đặt
chân lên đó chúng có thể cho phép tôi dấn lên phía trước và cuối cùng đạt
tới hạnh phúc chưa hề được biết tới.
Nếu đôi khi cô dành cho tôi những biểu hiện ấy của tình bạn, thì cô
cũng khiến tôi buồn vì tỏ vẻ không thích thú khi gặp tôi, và điều này thường
lại xảy ra vào đúng những ngày tôi coi là dễ thực hiện những hy vọng nhất.
Tôi đã chắc chắn rằng Gilberte sẽ tới Champs-Élysées và một cảm giác lâng
lâng dường như chỉ mơ hồ dự liệu một hạnh phúc lớn lao – tôi bước vào
phòng khách để hôn mẹ đã sẵn sàng, tháp tóc đen đã cuốn xong xuôi, và đôi
bàn tay đẹp nõn nà mũm mĩm hãy còn mùi xà phòng – đúng lúc ấy, nhìn
thấy một cột bụi dựng đúng trên chiếc dương cầm, và nghe tiếng một chiếc
đàn hòm dưới cửa sổ chơi điệu Từ cuộc duyệt binh trở về
, tôi biết là mùa
đông sẽ tiếp nhận cuộc viếng thăm đột ngột và rạng rỡ của một ngày xuân
cho tới tận buổi chiều. Trong lúc chúng tôi ăn trưa, cái bà ở đối diện nhà tôi
khi mở cửa sổ chỉ trong nháy mắt đã khiến cho một tia sáng bên cạnh cái
ghế của tôi chạy mất – loáng một phát qua toàn bộ chiều rộng của gian