cập trong tác phẩm, và về những điều ấy tôi những muốn được nghe ông
phán bảo những lời tiên tri; rằng cuối cùng khi cô đi thăm các thành phố, thì
ông bước đi bên cạnh cô, ẩn tích và vinh diệu, như thần linh xuống giữa
người trần; lúc đó tôi vừa cảm thấy giá trị của một con người như cô Swann,
vừa cảm thấy đối với cô mình có vẻ xiết bao thô tục và dốt nát, và tôi cảm
nhận thật mãnh liệt sự ngọt ngào nếu được kết bạn với cô lẫn tính bất khả thi
trong việc kết bạn, thành thử tôi chứa chan khát khao và tuyệt vọng đồng
thời. Giờ đây phần lớn trường hợp khi nghĩ tới cô, tôi thường hình dung thấy
cô trước cổng một giáo đường, đang giảng giải cho tôi ý nghĩa các pho
tượng, và, mỉm một nụ cười đầy ngụ ý tốt về tôi, đang giới thiệu tôi, trong tư
cách là bạn cô, với Bergotte. Và sức quyến rũ của mọi ý tưởng mà các giáo
đường làm nảy sinh trong tôi, sức quyến rũ của các gò đồi ở Ile-de-France
và các đồng bằng miền Normandie bao giờ cũng dội ngược ánh phản quang
của nó lên hình ảnh tôi tự tạo về cô Swann: như thế là đã hoàn toàn sẵn sàng
để yêu cô. Việc ta tin rằng một con người dự phần vào một cuộc đời lạ lùng
chưa từng biết, nơi tình yêu của người ấy sẽ cho ta thâm nhập, điều đó, trong
tất cả những gì tình yêu đòi hỏi để nảy sinh, chính là điều được tình yêu coi
trọng nhất, và khiến nó coi khinh những gì còn lại. Ngay cả những phụ nữ
bảo rằng mình chỉ xét đoán đàn ông theo dung mạo, cũng nhìn thấy từ dung
mạo ấy tỏa ra một cuộc sống đặc thù. Bởi vậy họ yêu quân nhân, lính cứu
hỏa; bộ đồng phục khiến họ bớt khó tính đối với gương mặt; họ ngỡ mình
hôn dưới tấm áo giáp một trái tim khác, mạo hiểm và dịu dàng; và một quân
vương trẻ tuổi, một hoàng tử kế vị, để thực hiện những cuộc chinh phục đẹp
đẽ nhất, tại những ngoại bang họ thăm viếng, chẳng cần đến nét mặt cân đối
có lẽ sẽ là thiết yếu đối với một tay môi giới thương mại.
Trong lúc tôi đang đọc sách ngoài vườn, điều bà cô tôi sẽ không hiểu
được nếu không phải là Chủ nhật, ngày cấm làm bất kỳ việc gì nghiêm túc
và ngày bà không khâu may (giả sử là một ngày trong tuần, bà sẽ bảo tôi
“làm sao mà cháu còn đọc sách để tiêu khiển nữa thế, có phải là Chủ nhật