ông có tài năng. Họ không nói như thế vì họ không biết như thế. Phải rất lâu
chúng ta mới nhận ra trong diện mạo đặc thù của một nhà văn mới mẻ cái
mẫu mang tên “tài năng lớn” trong viện bảo tàng các ý niệm thông thường.
Chính vì diện mạo ấy mới mẻ nên chúng ta không thấy nó hoàn toàn giống
với những gì ta gọi là tài năng. Chúng ta nói nhiều hơn đến tính độc đáo, cái
duyên, sự tinh tế, sức mạnh; thế rồi một hôm ta hiểu ra rằng chính tất cả
những cái đó là tài năng.
“Thế có những tác phẩm của Bergotte trong đó ông nói đến nàng
Berma không ạ?” tôi hỏi ông Swann.
“Tôi cho là trong cuốn sách mỏng về Racine, nhưng cuốn ấy chắc hết
rồi. Tuy nhiên có lẽ đã tái bản. Tôi sẽ hỏi xem sao. Vả lại tôi có thể hỏi
Bergotte tất cả những gì cậu muốn, trong năm chẳng tuần nào ông không
đến nhà tôi ăn tối. Ông ấy rất cưng con gái tôi, thường đưa nó đi thăm các
thành phố cổ, các nhà thờ, các lâu đài.”
Vì tôi không có một khái niệm gì về đẳng cấp xã hội, nên từ lâu việc
cha tôi thấy rằng chúng tôi không thể giao du với bà và cô Swann lại khiến
tôi tưởng tượng ra những khoảng cách lớn giữa họ và chúng tôi, mà kết quả
là trong mắt tôi họ đâm ra có uy thế. Tôi tiếc mẹ tôi không nhuộm tóc và
không tô son môi như tôi từng nghe bà láng giềng Sazerat bảo bà Swann
thường làm thế để đẹp lòng không phải ông chồng mà là ông De Charlus, và
tôi nghĩ rằng đối với bà chắc hẳn chúng tôi đáng khinh rẻ, điều này khiến tôi
buồn phiền chủ yếu vì cô Swann mà mọi người đã bảo tôi là một cô bé rất
xinh đẹp và tôi hay mơ tưởng đến cô, mỗi lần lại gán cho cô vẫn một gương
mặt theo ý mình và khả ái. Nhưng ngày hôm ấy khi tôi biết được rằng cô
Swann là một con người có danh phận cực hiếm, đằm mình giữa bao nhiêu
đặc quyền đặc lợi như trong môi trường tự nhiên của mình, rằng khi cô hỏi
cha mẹ xem có ai đến dùng bữa tối, thì mọi người đáp lại cô bằng những âm
tiết chan hòa ánh sáng, bằng cái tên vị thực khách quý giá mà đối với cô chỉ
là một ông bạn già của gia đình: Bergotte; rằng, với cô, cuộc trò chuyện thân
tình bên bàn ăn, tương đương cuộc trò chuyện của bà cô tôi đối với tôi, đó là
những lời lẽ của Bergotte về tất cả những chủ đề mà ông đã không thể đề