• • •
Tôi vẫn hay nằm như vậy cho đến sáng để nghĩ về thời của Combray, về
những buổi tối buồn rầu không ngủ được, cả về bao ngày mà hình cảnh đã
được phục hồi gần đây nhờ mùi vị – có lẽ ở Combray mọi người sẽ gọi là
“hương thơm” – của một tách trà, và nhờ kết hợp hồi ức những điều mà,
nhiều năm sau khi rời thành phố nhỏ ấy, tôi được biết, về một mối tình
Swann đã có trước khi tôi ra đời, với sự chính xác trong các chi tiết mà đôi
khi ta có được về cuộc đời những đã chết nhiều thế kỷ, còn dễ hơn là về
cuộc đời những người bạn tốt nhất của ta, sự chính xác dường như không thể
có, giống như không thể từ thành phố này chuyện trò với một thành phố
khác – chừng nào ta chưa biết được cái mẹo né tranh tình trạng bất khả thi
ấy. Tất cả những hồi ức ấy điều nọ thêm vào điều kia chỉ còn tạo thành một
khối, nhưng chẳng phải là không thể phân biệt – giữa những hồi ức cũ hơn
và những hồi ức gần đây hơn, nảy sinh từ một mùi hương, rồi những điều
chỉ là hồi ức của một người khác và nhờ người ấy mà tôi biết được – nếu
không là những kẽ, những mạch thực sự, thì chí ít cũng là những đường vân,
những đốm màu, ở một số phiến đá, một số phiến cẩm thạch, vốn bộc lộ
những khác biệt về nguồn gốc, về niên đại, về sự “cấu thành”.
Dĩ nhiên, gần về sáng, từ lâu đã tiêu tan trạng thái mơ hồ bất dịnh ngắn
ngủi khi tôi thức giấc. Tôi biết mình đang thực sự ở trong căn phòng nào, tôi
đã tái tạo nó xung quanh tôi trong bóng tối, và – hoặc bằng cách định
phương hướng chỉ nhờ trí nhớ, hoặc dựa vào một ánh sáng le lói thoáng
thấy, như dấu hiệu chỉ dẫn, bên dưới ánh sáng này tôi đặt những tấm rèm
che cửa sổ – tôi đã tái tạo hoàn toàn căn phòng và bày biện đồ đạc như một
kiến trúc sư và một nhà trang trí nội thất vẫn giữ nguyên chỗ mở ra trước
đây cho các cửa sổ và cửa ra vào, tôi đã đặt trở lại những tấm gương và đưa
lại tủ ngăn vào vị trí bình thường của nó. Nhưng ánh ngày – chứ không còn
là phản quang của hòn than hồng cuối cùng chiếu lên một thanh treo rèm
bằng đồng mà tôi đã lầm tưởng là ánh ngày – chỉ vừa mới vạch trong bóng
tối, như vạch bằng phấn, đường kẻ đầu tiên màu trắng có tác dụng chỉnh