đốn, là cửa sổ với nhữung tấm rèm của nó, rời ngay khung cửa ra vào nơi tôi
đã đặt nó nhầm vị trí, trong khi để nhường chỗ cho nó, bàn giấu mà trí nhớ
của tôi đã vụng về kê ở đó, vừa bỏ chạy thật nhanh vừa đẩy lò sưởi lên phía
trước và xe dịch bức tường chung của hành lang; một mảnh sân nhỏ ngự trị
tại nơi mà lúc nãy còn là phòng rửa mặt, và ngôi nhà mà tôi xây dựng lại
trong bóng tôi đã đi gặp những ngôi nhà thoáng thấy trong trạng thái quay
cuồng khi thức giấc, trốn chạy trước dấu hiệu nhạt mờ mà ánh ngày mới
rạng đã vạch bên trên những tấm rèm.