cùng khốn đến dự các bữa dạ tiệc của họ cho đỡ vắng, rằng ngay cả nếu
người ta đề xuất việc mời họ đến nhà hai đại công nương đó dùng bữa tối,
thì chắc bà gác cổng hưu và cô nàng lẳng lơ cũng sẽ ngạo mạn chối từ.
Ông bà Verdurin không chính thức mời ăn tối: khách tới nhà họ đều
chắc “suất định sẵn” cho mình. Phần dạ hội, thường không có chương trình.
Có thể tay nghệ sĩ piano trẻ sẽ trình tấu, nhưng chỉ trong trường hợp “cậu ta
có hứng”, vì họ không ép ai cả và như ông Verdurin nói: “Tất cả vì bạn bè,
tình bạn muôn năm!” Nếu tay nghệ sĩ piano muốn chơi khúc ruổi ngựa trong
La Walkyrie hay khúc dạo đầu trong Tristan, bà Verdurin sẽ phản đối, không
phải vì bà không thích loại nhạc đó, mà trái lại, vì nó gây ấn tượng quá
mạnh đối với bà. “Vậy các vị có muốn tôi lại lên cơn đau nửa đầu sao? Các
vị biết rõ là vẫn thường thế mỗi khi cậy ta chơi cái đoạn đó. Tôi dám chắc
như vậy! Ngày mai, khi tôi ráng ngồi dậy thì…thôi rồi, chẳng còn ai nữa!”
Nếu anh ta không đàn, người ta chuyện gẫu và một người trong đám bạn bè,
đa số trường hợp là tay họa sĩ cưng của họ vào thời điểm ấy, “buông ra”, để
dùng chữ của ông Verdurin, “một câu chuyện nhảm nhí làm tất cả mọi người
cười phá lên”, nhất là bà Verdurin vốn có thói quen hiểu theo nghĩa đen
những cách diễn đạt cảm xúc bằng hình tượng, đến nỗi một hôm bác sĩ
Cottard (hồi đó mới vào nghề) phải chỉnh lại quai hàm bà bị trật vì cười quá
nhiều.
Lễ phục trịch trọng bị cấm vì đây là nơi gặp gỡ giữa “cánh hầu” với
nhau và để khỏi giống cái đám người “chán ngắt” mà họ tránh như trách
dịch và chỉ mời đến những dạ hội đại trà họa hoằn lắm mới tổ chức nhằm
mục đích duy nhất là để mua vui cho tay họa sĩ hoặc để quảng cáo cho tay
nhạc công. Phần thời gian còn lại, họ chỉ tiêu khiển bằng những trò đố chữ
hoặc những tiệc đêm hóa trang nhưng chỉ trong nội bộ, không cho bất kỳ
người lạ nào trà trộn vào “hạt nhân” nhỏ.
Nhưng dần dà, khi những “bạn cùng cánh” chiếm nhiều chỗ hơn trong
đời sống của bà Verdurin, thì những kẻ “chán ngắt”, những kẻ “bị ruồng bỏ”
chính là tất cả những gì khiến bạn bè xa cách bà, những gì đôi khi còn làm
họ mất tự do: bà mẹ của người này, nghề nghiệp của người kia, trang viên