cách viết của Proust là “cách viết nghệ sĩ nhất” mà Gide từng biết và ông đã
hoài công “tìm kiếm thiếu sót của bút pháp này song không sao tìm thấy”.
Đó là với độc giả Pháp, đọc trực tiếp nguyên bản. Chúng tôi nghĩ rằng
người đọc nước ngoài, thông qua bản dịch, cũng tiếp cận được cách nhìn thế
giới, cách phân tích sự vật của Proust. Còn thưởng thức và học tập văn
chương, phải chăng điều này khó có thể – chẳng lẽ là không thể? – bất kể
những cố gắng trong việc chuyển ngữ…
Thay mặt những người dịch
LÊ HỒNG SÂM