hội khiến ông lại phải chịu cái nỗi đau bùng lên trong ông vào cái buổi tối
ông không thấy nàng ở nhà Verdurin – chúng giúp ông tới nơi mà không
phải trải thêm một trong những cơn khủng hoảng mà cơn đầu tiên thật là đau
đớn và vẫn sẽ là duy nhất, đến tận cùng những giờ khắc đặc biệt của đời
ông, những giờ khắc hồ như được phù phép, giống như những giờ khắc khi
ông đi xuyên qua dưới ánh trăng. Và nhận thấy, trên đường về, là vầng
nguyệt đã chuyển vị trí, hầu như ở tận cuối chân trời, cảm thấy về mối tình
của mình cũng tuân theo những quy luật tự nhiên bất di bất dịch, ông tự hỏi
liệu cái thời kỳ ông đang bước vào sẽ còn kéo dài bao lâu, liệu có khả năng
hay không là, sắp tới, tâm tư ông sẽ chỉ còn thấy gương mặt thân yêu kia
chiếm một vị trí xa xăm, giảm thiểu và hầu như không còn tỏa ra sức hấp
dẫn? Bởi vì Swann thực sự thấy sự vật có sức hấp dẫn, từ khi ông biết yêu
cũng như trong thời niên thiếu khi ông nghĩa mình là nghệ sĩ; nhưng đây
không còn là sức hấp dẫn giống như trước nữa, sức hấp dẫn này, chỉ duy
nhất Odette phú cho sự vật. Ông cảm thấy hồi sinh trở lại trong ông những
cảm hứng của thời thanh xuân mà một cuộc sống phù phiếm đã xua tan,
nhưng tất cả đều mang phản quang, dấu vết của một con người đặc biệt; và
trong những giờ dài dặc mà ông tiêu dao ở nhà và khoái cảm tế nhị, một
mình với tâm hồn đang hồi phục, ông dần dần trở lại là chính mình, nhưng
thuộc về một người nữ khác.
Ông chỉ đến nàng vào buổi tối, và ông hoàn toàn không biết gì về thời
gian biểu ban ngày của nàng, cũng như về quá khứ của nàng, đến mức thiếu
đến cả chút thông tin khởi đầu, nó vừa cho phép ta tưởng tượng những gì ta
không biết, vừa khiến ta muốn biết tất cả. Cho nên ông không hề tự hỏi về
công việc cũng như cuộc đời đã qua của nàng. Thi thoảng, ông chỉ mỉm cười
khi nghĩ rằng cách đây vài năm, hồi ông chưa quen Odette, ai đó đã nói với
ông về một phụ nữ (mà nếu ông nhớ không lầm thì chắc hẳn là nàng) như là
một ả làng chơi, một gái bao, một phụ nữ thuộc loại mà vì ít chung đụng với
họ, đến nay, ông vẫn gán cho họ cái tính cách triệt để, sa đọa về cơ bản, mà
lâu nay trí tưởng tượng của một số tiểu thuyết gia thường thêu dệt cho họ.
Ông tự nhủ, nhiều khi chỉ cần lật ngược dư luận mà thiên hạ đồn đại là có
thể nhận định chính xác về một con người, khi ông đối chiếu một tính cách