như thế với tính cách của Odette, đôn hậy, hồn nhiên, say mê lý tưởng, hầu
như tuyệt đối không thể không nói thật, đến nỗi một hôm, để được ăn tối
một mình với nàng, ông yêu cầu nàng viết thư cáo ốm với vợ chồng
Verdurin, hôm sau, ông thấy nàng đỏ nhừ mặt khi bà Verdurin hỏi nàng đã
đỡ chưa, lắp ba lắp bắp và mặc nhiên thể hiện rõ trên nét mặt việc nói dối
kia đã là một nỗi khổ tâm, một cực hình như thế nào đối với nàng, và, trong
khi trả lời với nhiều chi tiết thêm thắt về cơn bệnh giả tưởng tối hôm trước,
vẫn có vẻ như muốn xin thứ lỗi cho sự man trá của mình bằng những ánh
mắt cầu khẩn và giọng nói đầy ân hận.
Tuy nhiên, có một số ngày hiếm hoi, nàng đến chỗ ông vào buổi chiều,
ngắt quãng cơn mơ mộng của ông hoặc cuộc nghiên cứu về Ver Meer mà
ông mới quay trở lại thời gian gần đây. Người hầu vào trình ông là cô De
Crécy chờ ở phòng khách nhỏ. Ông ra để gặp nàng và khi ông mở cửa,
gương mặt ứng hồng của Odette, vừa thấy Swann, đã ngời lên một nụ cười
làm thay đổi khuôn môi của nàng, ánh nhìn trong mắt nàng, khối hình má
của nàng. Khi còn lại một mình, Swann lần lượt thấy nụ cười đó, rồi nụ cười
hôm trước, rồi một nụ cười khác chào đón ông lần này, lần nọ, rồi nụ cười
trên xe ngựa thay cho câu trả lời khi ông hỏi nàng có phiền không với việc
ông chỉnh lại những bông catleya; và cuộc đời Odette trong phần thời gian
còn lại, do ông không biết gì về nó, hiện ra trước mắt ông trên nền trung lập,
không màu sắc, tựa như những tờ nghiên cứu ký họa của Watteau
, trên đó
ta thấy đây đó, ở mọi khoảng, xoay theo mọi hướng, vô số nụ cười vẽ bằng
ba màu trên giấy vàng da bò. Nhưng đôi khi, trong một góc của quãng đời
mà Swann thấy hoàn toàn trống vắng ấy (kể cả nếu tâm trí ông có nhủ rằng
không phải như thế vì ông đâu có thể hình dung ra nó), một người bạn nào
đso, vốn ngờ ngợ rằng họ yêu nhau, không dám nói với ông bất cứ chuyện gì
về nằng trừ những chi tiết vặt vãnh, kể là mới sáng nay, anh ta thấy Odette,
mô tả cái dáng nàng thả bộ trên bố Abbatucci
trong chiếc măng tô diện
“thăm bạn”
, điểm những dải lông chồn, dưới chiếc mũ “kiểu Rembrandt”
và một chùm hoa violet cài trước áo ngực. Nét phác họa đơn giản ấy làm
xáo đảo Swann vì nó đột nhiên cho ông thấy rằng Odette có một cuộc đời