“Ồ! Thưa ông, điều quan trọng nhất,” bà Verdurin khiêm tốn đáp, “là
các vị cảm thấy tin cậy. Các vị nói những điều mình muốn nói, và thế là
chuyện cứ rôm rả như pháo hoa. Vậy mà Brichot tối nay chưa ăn thua gì
đâu, thưa ông: tôi đã từng thấy ông ấy, ngay tại đây này, chói sáng ngời đến
độ ta muốn quỳ gối trước ông! Ấy thế mà! Ở những nhà khác, ông ấy không
còn là con người như thế, trí tuệ biến đi đâu mất, phải cậy răng mới nói,
thậm chí làm người ta phát chán.”
“Thật kỳ lạ!” Forcheville ngạc nhiên nói.
Cái loại dí dỏm như kiểu Brichot, nếu ở trong giới bạn bè thời trẻ của
Swann, ắt đã bị coi là ngu xuẩn đặc sệt, mằ dù nó có thể dung hòa với một
trí thông minh thật sự. Và trí thông minh của vị giáo sư này, khỏe khoắn và
được nuôi dưỡng tốt, chưa biết chừng lại được nhiều người trong giới
thượng lưu mà Swann cho là dí dỏm, thèm muốn. Thế nhưng những người
này, rốt cuộc, đã nhồi vào đầu ông những sở thích như cũng như hiềm kỵ
của họ, chí ít là trong tất cả những gì dính dáng đến đời sống giao tế và thậm
chí cả những phần phụ của nó mà đúng ra phải thuộc về lĩnh vực trí năng
như chuyện trò đàm đạo, đến nỗi Swann chỉ có thể thấy những câu pha trò
của Brichot là thông thái rởm, tầm thường và thô thiển đến buồn nôn mà
thôi. Lại nữa, vốn quen với phong thái nhã nhặn, ông thấy chướng tai bởi cái
giọng nhà binh cộc cằn mà ông giáo sư đại học quân phiệt dùng để nói với
bất kỳ ai. Cuối cùng, có lẽ chủ yếu là tối hôm đó, ông đã mất tinh thần độ
lượng khi thấy bà Verdurin ra sức tỏ ra khải ái với cái tay Forcheville mà
Odette bỗng dưng nảy ra cái ý kỳ quái là đưa tới đây. Hơi ngượng ngập với
Swann, nàng đã hỏi ông ngay khi tới:
“Anh thấy ông khách của em thế nào?”
Và ông, lần đầu tiên nhận ra Forcheville (mà ông đã biết từ lâu) cũng
khá đẹp trai và có thể khiến một người đàn bà thích, đã trả lời: “Kinh tởm!”
Hẳn nhiên, ông chẳng có ý ghen tuông gì đối với Odette, nhưng ông không
cảm thấy vui vẻ như thường lệ, và khi Brichot bắt đầu kể chuyện bà mẹ của
Blanche de Castille “đã ăn nằm với Henri Plantagenêt
hàng mấy năm rồi
mới cưới,” quay sang hỏi Swann cốt để kích ông yêu cầu mình kể tiếp: ”Có