kiên nhẫn, chờ đến lúc nàng trở về. Cả ngày ông cắm cúi trên tấm bản đồ
rừng Compiègne như thể đó là bản đồ Vương Quốc Ái Tình
, bày la liệt
những ảnh chụp lâu đài Pierrefonds quanh mình. Vừa đến ngày mà áng
chừng nàng có thể lên đường trở về, ông lại giở bảng hướng dẫn hỏa xa ra,
tính xem nàng đi chuyến tàu nào và trong trường hợp nàng bị trễ, thì còn có
thể đáp những chuyến nào khác. Ông không ra ngoài, sợ nhỡ một bức điện
báo nào đó, không dám đi nằm, để phòng trường hợp nàng về chuyến tàu
cuối và nảy ra ý muốn làm ông bất ngờ bằng cách đến thăm ông vào giữa
đêm. Đúng lúc đó, ông nghe thấy tiếng bấm chuông ở cổng lớn, ông có cảm
giác là người ta rề rà chậm mở cổng, ông muốn đánh thức người gác cổng,
ông ra cửa sổ để gọi Odette nếu đúng là nàng, vì mặc dù ông đã đích thân
xuống tận dưới nhà dặn cả hơn chục lần, họ vẫn có thế nói là ông không có
nhà. Đó là một gia nhân trở về. Ông nhận thấy dòng xe cộ qua lại không
ngớt, điều mà trước kia, ông không bao giờ để ý. Ông lắng nghe mỗi chiếc
xe từ xa tiến lại gần, qua cổng nhà ông không dừng lại và mang một thông
điệp không phải dành cho ông tới một nơi xa hơn. Ông đợi suốt đêm, công
cốc, vì, do vợ chồng Verdurin quyết định về sớm hơn, Odette đã ở Paris từ
trưa rồi; nàng không nghĩ đến việc báo trước cho ông; chẳng biết làm gì,
nàng qua buổi tối một mình ở rạp hát và đã về nhà đi nằm từ lâu và giờ này
đang ngủ tít.
Sự thực là nàng thậm chí không hề nghĩ tới ông. Và những lúc như thế,
khi Odette quên đến cả sự tồn tại của Swann, lại có ích cho nàng hơn tất cả
sự làm đỏm của nàng, khiến Swann càng gắn chặt với nàng hơn. Vì như vậy,
Swann sẽ sống trong nỗi bồn chồn đau đớn, nỗi bồn chồn ấy đã đủ mãnh liệt
để làm nảy nở tình yêu của ông vào cái buổi tối ông không thấy Odette ở
nhà Verdurin và đã đi tìm nàng suốt tối hôm đó. Và, không như tối hồi nhỏ ở
Combray, ông không có được những buổi ban ngày may mắn để tạm quên
những đau đớn sẽ tái sinh vào ban đêm. Ban ngày, Swann không có Odette.
Và đôi lúc, ông nghĩ để một người đàn bà xinh đẹp như thế ra đường một
mình ở Paris là bất cẩn, khác nào để một hộp đầy đồ trang sức ở giữa phố.
Thế là ông đâm phẫn nộ với tất cả những người qua đường như với những
tên kẻ trộm. Nhưng bộ mặt tập thể và vô dạng của họ mà trí tưởng tượng của