dung ra nổi một giờ trong đời sống thật của Odette, trong đời sống của
Odette khi không có mặt ông), với những đạo cụ sân khấu và những hoa quả
giả bằng các tông, mà có lẽ là một giờ thật trong đời sống của Odette mà nếu
ong không ở đó, nàng hẳn vẫn sẽ đẩy cái ghế bành ấy mời Forcheville ngồi
và rót cho y không phải là một thứ đồ uống xa lạ, mà vẫn đích thị là ly nước
cam ấy, rằng cái thế giới Odette đang ở không phải là cái thế giới khủng
khiếp và siêu nhiên kia mà ông bỏ bao thời gian để định vị nàng trong đó và
có lẽ nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của ông, mà là thế giới thực, không
toát ra một nỗi buồn đặc biệt nào, bao gồm chiếc bàn ông có thể đến ngồi
viết kia, thứ đồ uống ông được phép thưởng thức này, tất cả những đồ vật
ông đang ngắm với nỗi tò mò, thán phục và biết ơn ngang nhau, vì nếu bằng
cách hấp thụ những mơ ước của ông, chúng đã giải thoát cho ông, thì mặt
khác, chúng giàu thêm những ước mơ đó, chúng chỉ cho ông sự thực cụ thể
sờ mó được của những ước mơ đó và chúng khiến đầu óc ông quan tâm,
chúng nổi bật lên trước cái nhìn của ông đồng thời làm ông an tâm. Chao!
Giá như số mệnh cho phép ông chỉ có một chỗ ở duy nhất cùng với Odette
và nhà nàng là nhà ông, nếu như khi hỏi người hầu bữa trưa nay có những
món gì, câu trả lời ông nhận được là thực đơn của Odette, nếu như khi
Odette muốn đi dạo buổi sáng trên đại lộ Rừng Boulogne thì dù ông không
muốn ra khỏi nhà, bổn phận người chồng tốt vẫn buộc ông phải tháp tùng
nàng, cầm áo măng tô cho nàng khi nàng thấy quá nóng, và tối đến, sau bữa
ăn, nếu nàng muốn ở lại nhà trong bộ đồ ngủ, nếu ông buộc phải ở bên nàng
để làm những gì nàng muốn; khi đó tất cả những thứ vô nghĩa trong đời
Swann mà ông thấy thật buồn tẻ, sẽ đổi khác biết bao, ngược hẳn lại, vì
chúng đồng thời cũng sẽ là một phần của đời Odette, kể cả những thứ quen
thuộc nhất – như cái đèn này, ly nước cam nay, cái ghế bành này, những thứ
chứa đựng bao mơ ước, thể hiện bao dục vọng – tất cả sẽ mang một vẻ êm
đêm dạt dào và một độ đậm đặc bí ẩn.
Tuy nhiên, ông vẫn ngờ rằng điều mà ông tiếc rẻ ấy chỉ là mọt sự an
tĩnh, một sự bình yên không hàm chứa một không khí thuận lợi cho tình yêu
của ông. Khi mà, đối với ông, Odette thôi không còn là một con người trong
tưởng tượng, luôn luôn vắng mặt để ông luyến tiếc, khi mà tình cảm ông