“đỉnh của tòa nhà xã hội” mà các căn bệnh thời đại được thể hiện một cách
gay gắt nhất, chính trong tầng lớp thượng lưu quý tộc (và học đòi theo nó, là
một tầng lớp giàu mới nổi) mà sự suy thoái và sự đồi bại thối nát bộc lộ sớm
nhất. Để rồi từ trên đỉnh, “các triệu chứng nhà tiểu thuyết quan sát thấy sẽ
dần dần lan xuống các tầng lớp thấp hơn của xã hội”. Và Girard kết luận:
“Thế giới Proust bé nhỏ nhanh chóng đi xa dần chúng ta, nhưng thế giới
rộng lớn chúng ta đang sống hiện nay lại ngày càng giống nó hơn.” Do vậy,
“Proust ngày càng bớt khó hiểu, và trở nên trong suốt (transparent) hơn.”
Tất cả những điều nhận định trên đây của một tác giả phương Tây từ
giữa thế kỷ trước, ở một châu Âu già cỗi, vẫn khiến chúng ta suy ngẫm, và
từ đấy hy vọng rằng Proust có thể được đọc và được hiểu trong một bộ phận
không lớn các độc giả Việt Nam chăng?