Tôi viết bài trên đây, khi bắt đầu dịch những trang đầu tiên của tập đầu tiên
trong cuốn Đi tìm thời gian đã mất. Từ bấy, nhiều năm đã trôi qua. Năm
2013 này mới hội đủ điều kiện để Bên phía nhà Swann có thể ra mắt độc giả
Việt Nam trong bản dịch. Sự tiếp nhận của độc giả sẽ ra sao? Điều đó không
khó để đoán trước, khi từ lâu người ta đã nói về sự xuống cấp của văn hóa
đọc. Cũng đã từ lâu, Julien Gracq, một nhà văn Pháp hiện đại, đã nói:
“Hoàng hôn của hư cấu (văn học, ĐTH), cứ rõ dần…” Trong khi đó, điện
ảnh và truyền hình vẫn sản xuất ra những hư cấu ở tầm với của một số lượng
khán giả đông khó tưởng tượng được. Lại còn hư cấu kỹ thuật số (hiện nay
đã được điện ảnh sử dụng) xuất hiện chậm nhất, nhưng đã tỏ ra là một địch
thủ đáng gờm trước tất cả các loại hình đi trước: tốc độ nhanh như chớp của
nó, thật phù hợp với tốc độ sống hiện đại.
Vậy thì, không phải chỉ ở Việt Nam, mà cả trên thế giới, sẽ đọc Proust
ra sao đây khi phải đọc “một cái ông mà ngay từ đầu sách đã để hơn ba
mươi trang, chỉ để miêu tả ông ta phải trở mình trên giường ra sao, trước khi
ông ta ngủ được” (!). Nhưng cũng chính Gracq đã nói về một nét “hiện đại”
(?) của Proust khi ông ta thú thật, ngại đọc những sách quá dày “nhưng vẫn
có thể đọc Proust bằng trích mảnh”. Và René Girard, nhà văn và nhà xã hội
học Pháp hiện đại cũng không nói gì khác hơn: “Ta có thể mở Đi tìm thời
gian đã mất, ở bất cứ đâu, và ta vẫn hiểu. Nhưng phải đọc Dostoievsky từ
trang đầu đến trang cuối không bỏ một dòng nào.” Nói vậy thôi, để phân
biệt kỹ thuật viết của hai tác giả trên, còn bản thân Girard hẳn phải đọc
Proust kỹ đến mức nào khi ông viết được những trang hay đến thế về Proust
trong cuốn Dối trá lãng mạn và sự thật tiểu thuyết (Pluriel, Ed. Grasset
1961). Đặt trong một thế giới song hành đầy sức thuyết phục, những kiệt tác
của ba nhà văn lớn, Girard chỉ ra cái mà ông gọi là vanité (tính phô trương
hợm hĩnh hoặc thói phù du của con người) ở Stendhal, sự sủng ái đầy thù
ghét ở Dostoievsky và thói snobisme (học đòi, xu thời, thậm chí cơ hội chủ
nghĩa) ở Proust. Theo Girard, đấy chính là động cơ ngầm ẩn trong ứng xử
của con người thời hiện đại. Ông cũng chỉ ra lý do tại sao Proust (và trước
ông, Stendhal và Dostoievsky cũng bị lôi cuốn như vậy bởi tầng lớp trên của
xã hội), đã chọn cái khung nhỏ bé của Faubourg Saint-Germain: chính trên