kem sô cô la, hoặc kem dâu tây màu hồng quế, một không khí nồng ấm êm
dịu.” Nếu chỉ là vậy, sách ông không thể nói nhiều như thể đến các nghề bé
mọn: những người phục vụ khách sạn, cả một bà trông nom toa lét, những
gia nhân, trong đó có một gương mặt khó quên, Françoise, bà nấu bếp của
gia đình, một trong những phát minh đẹp nhất của Proust: “Có một sợi dây
bí ẩn, pha lẫn uymua và chất thơ giữa cách nấu ăn của bà và tác phẩm nghệ
thuật.” Khi người kể chuyện còn nhỏ, bà chọn các miếng thịt bò để nấu món
thịt bò đông giống như Michel-Ange chọn các tảng đá cẩm thạch cho đài kỷ
niệm một Giáo hoàng, còn sau này khi người kể chuyện quyết định bắt đầu
viết, ông không dám so sánh mình với Michel-Ange, mà lại gợi nhớ lại món
bò kiểu Françoise. Rồi cô bán sữa mà người kể chuyện gặp thời còn trẻ, vào
một buổi bình minh, khi con tàu của ông dừng lại trên một sân ga vắng giữa
hai ngọn núi: “Cô đi dọc theo các toa mang cà phê sữa mời vài hành khách
mới thức giấc. Các tia sáng ban mai chiếu vào khiến khuôn mặt cô hồng hơn
cả bầu trời. Nhìn thấy cô, tôi lại thấy lòng yêu cuộc sống trở lại, như trong
chúng ta, mỗi lần ý thức lại được cái đẹp và niềm hạnh phúc,” Người kể
chuyện hình dung cuộc sống sẽ tuyệt vời như thế nào nếu ông được ở bên
cô: “Nàng sẽ giúp tôi hiểu được những quyến rũ của cuộc sống thôn dã, và
những giờ đầu tiên của buổi ban mai.” Chỉ để được cô để ý tới, ông gọi cô
đến, nhưng tàu đã khởi hành và cô gái đi trở lại con đường hẻm giữa hai dãy
núi: “Người thiếu nữ đẹp mà tôi vẫn còn nhìn thấy khi tàu chạy ngày càng
nhanh, đó như thể một phần của một cuộc sống khác với cuộc đời tôi đang
sống, phân cách khỏi nhau bởi một đường riềm…
Đối với chúng ta, còn có thể có hai điều đáng quan tâm. Đầu thế kỷ
XXI này, đã có ý kiến cho rằng: “Hơn cả cuộc kiếm tìm của ông về với hồi
ức, được tóm lược trong chiếc bánh madeleine, ngày nay người ta quan tâm
đến cống hiến phi thường của ông trên bình diện là người viết hồi ký lịch sử.
Qua kính vạn hoa trí nhớ của Người kể chuyện trong tác phẩm, ta có thể
theo dõi diễn biến của bốn thế hệ từ 1840 đến 1918, với hơn hai trăm nhân
vật, điều khiến tác phẩm gần với Tấn trò đời của Balzac và Dòng họ
Rougon-Macquart của Zola.” Nhưng có một điều khác hẳn: đây là cuốn tiểu
thuyết đầu tiên không có tình tiết, thoát ra khỏi cấu trúc kịch (vốn gắn với