6.
Chiếc tàu đến gần bờ biển nước Mỹ trong cơn sóng gió mịt mùng. Sấm
gầm trong cảng Boston, bầu trời đen kịt, sét chớp lóa mắt và mưa trút nước
xuống như cầm chĩnh đổ.
Sau nhiều tiếng đồng hồ xếp hàng, vai mang hành lý, các hành khách ướt
đẫm và lạnh giá, tiến vào trong tòa nhà của sở di trú.
Theo sát Shannon, Joseph kéo theo lằng nhằng vô số vali và rương hòm
của Shannon; đoàn người chầm chậm tiến lên như sên bò.
Cuối cùng, khi cánh tay đã quá sức rã rời, thì hai người cũng đã gặp
được nhân viên sở di trú.
– Này cô Shannon, ông bạn Mc Guire của cô đâu rồi? – Joseph hỏi mà
trái tim thì đập loạn xạ.
Nếu cả hai người bị bắt quay trở lui? Hai người sẽ đi đâu, nếu các nhân
viên vẻ mặt khắt khe phán quyết là họ không xứng bước chân lên đất Mỹ?
– Tôi nghĩ rằng nhà quý tộc khả kính ấy đã bỏ rơi chúng ta rồi.
Joseph mải lo cho số đen xui của mình mà quên đi lòng khinh miệt ông
khách duyên dáng đã hứa hướng dẫn hai người qua khỏi mọi phiền phức
rắc rối giấy tờ của các nhân viên sở di trú.
Joseph thúc Shannon:
– Hãy tiến lên đi, cô! Mau lên!
– Tôi muốn mình tỏ ra lịch sự để nói chuyện với ông trưởng toán. Ngoại
hình cũng đáng giá lắm, phải không nào?
Joseph nhìn quanh, thấy một đám đông độ sáu bảy người đàn ông đang
quan sát Shannon. Anh vô cùng ngao ngán.
– Cô có mất trí không đấy? Cái thứ người đó ngó cô mà cô không biết
thẹn. Tôi bảo cô tiến lên, trừ phi cô muốn người ta đánh giá hình dáng cô.