Stephen không nhúc nhích, anh đang tìm gì đó ở chân trời với đôi mắt
khờ dại.
– Thưa ngài Christie, nàng ở đâu? Nếu tôi biết được, tôi sẽ chạy ngay
đến đó để tìm nàng.
– Chúng tôi cũng không có tin tức gì về nó cả.
– Linh hồn tôi sẽ không biết thế nào là ngơi nghỉ, bao lâu tôi chưa được
ôm siết lấy nàng vào lòng.
Stephen lại cầm bút và vẽ ngoằn ngoèo lên tờ giấy trắng.
Ông Daniel quay ngựa, nhắm quán rượu mà đến một mình. Ông hết
phương cứu vãn Stephen Chase. Anh chàng đã chìm sâu vào điên dại.
Thật khó hiểu. Bao giờ ông cũng thấy anh chàng, dù còn trai trẻ mà đã
can đảm, bất khuất, đáng sợ dường ấy. Ôi, tình yêu đã biến những con
người hùng dũng hơn nữa, trở thành vô dụng. Ông Daniel nhận thấy đúng
như thế, và bắt đầu hát nghêu ngao:
Hỡi người đẹp con dòng cháu giống!
Ta chết chăng vì danh tánh nhà nàng?
Lu điên khùng có vì nàng mà tận số.
Chỉ mình ta là vượt trội lũ hồ đồ
Qua một giờ và hai lý rượu uýt-ki rượu lậu, ông Daniel Christie thọc tay
vào túi áo lấy ra một lá thư đã nhàu nát. Đảo mắt nhìn quanh để chắc rằng
trong nhà chỉ còn mình ông với người chủ quán, ông lật lá thư và trải ra
trước quầy.
"Cha yêu quý của con,
Mảnh giấy này con định gởi cho cha và chỉ một mình cha thôi. Con dấu
nó trong bụi đỗ quyên... Con cam đoan là cha sẽ sớm phát hiện ra nó".
Ông Daniel mỉm cười, đưa tay lên quẹt nước mắt, rồi đọc tiếp:
"Con đi Boston, con chỉ nói riêng cho cha biết mà thôi. Con thường nghe
cha nói đến tự do là thứ con hằng khao khát. Con rất thương nhớ cha. Hình