– Thưa bác, cháu viết thư gửi cho con gái bác. Nhưng cháu không biết
địa chỉ của cô ấy ở đâu. Anh ta cầm tờ giấy đưa lên cao – Bay đi! Cất cánh
bay đi! – Anh ta thét lên, tia mắt khờ dại – Hãy bay bổng lên, các lời lẽ ta
đã viết, bay đến với người yêu quí nhất của đời ta!
Anh ta tung những tờ giấy nhỏ lên trời, chúng bay tản mát theo làn gió
nhẹ.
Ông Christie nhìn thấy cảnh tượng này, lòng hoài nghi. Chàng trai này đã
hoàn toàn mất trí, không còn chối cãi gì nữa.
– Cháu hãy bình tâm lại đi, cháu ơi! – Muốn an ủi Stephen, ông tìm
trong hai cái túi nơi yên ngựa – Ta đem đến cho cháu một trái táo đây. -
Vừa nói ông vừa ném trái táo cho Chase – Hãy bắt lấy!
Stephen không phản ứng gì cả, hắn nhìn quả táo dưới chân với đôi mắt
vô hồn.
– Ông Adam và bà Eva đã ăn trái táo, Stephen tuyên bố một cách hết sức
trịnh trọng – Và thế là chấm dứt Vườn địa đàng.
– Đúng thế! – Ông Daniel lắc đầu chầm chậm, dường như ông đã suy
nghĩ kỹ – Nhưng sau khi sa ngã, hai ông bà đã tiếp tục sống đấy con ạ. Các
con phải làm như vậy.
– Nàng đã giày xéo trái tim ta!
Để hình tượng hóa lời đã nói ra, Stephen đặt gót chân lên trái táo và
nghiền nát.
– Hẳn là thế, song nó có chà nát đến thế đâu! – Từ trên yên ngựa, ông
Daniel cúi xuống đặt tay lên vai Stephen. Bỗng ông cảm thấy dâng lên
trong lòng mình một niềm thương cảm. Có thể, chàng trai này có một trái
tim, nói cho cùng, trái tim của hắn có thể bị tan vỡ – Nhìn thấy một chàng
trai trẻ trung là thế mà bị sự đau khổ và lầm lạc tàn phá, ta không thể nào
chịu đựng nổi. Mặt trời chưa lặn. Chúng ta hãy vào quán uống chút gì đi,
Stephen – ông nói thêm, để hiến cho Stephen thứ thuốc thần hiệu của chính
ông là rượu để tiêu trừ đau khổ của cuộc đời.