– Kìa, kìa! – Shannon la lên, trỏ tay chỉ về phía một ghi-sê ở cuối phòng.
– Ông Mc Guire kia rồi! Ông ấy đang làm dấu gọi chung ta. Joseph, đến
đó, mau lên!
– Cái cô quỉ sứ này! – Joseph càu nhàu.
Joseph vật lộn với mớ hành lý to đùng, đi theo Shannon đến ghi-sê chỗ
ông Mc Guire đang đứng với một nhân viên sở di trú; ông này bận đồng
phục xanh lơ, nút đồng sáng chói, đang mím môi làm nghiêm đúng mức,
trên miệng có bộ râu cánh trê vểnh lên hai bên.
– Shannon! Joseph! – Ông Mc Guire gọi hai người. Các người trà trộn ở
đâu mà lâu thế? Tôi đang lo giấy tờ cho các người đây. Hãy khai tên họ cho
ông này.
– Donelly – Joseph trả lời, thở gần hụt hơi, vừa ném đống hành lý xuống
bên chân ông Mc Guire.
– Ông và bà Donelly phải không? – người nhân viên vừa hỏi vừa ghi cái
gì đó trên giấy.
– Không! – Shannon rống lên thật to. – Đừng viết như thế!
– Họ là anh chị em với nhau – ông Mc Guire vội vàng can thiệp, vừa bóp
nhẹ vào cánh tay của Shannon.
– Chờ tí...! Chúng tôi...
Một đợt sóng nữa nhào vào phía trước, và tiếng Shannon bị chìm vào
tiếng ồn hỗn độn. Người nhân viên cầm lấy hai bản chứng từ nơi tay -
những vé tàu quí hóa!
Ông Mc Guire hấp tấp bước ra xa, Shannon vội vã chạy theo bén gón.
Joseph thở dài nhìn đống hành lý, miệng chửi thầm lũ đàn bà nói chung, và
chửi cả anh nữa, ngu đến nỗi trà trộn vào một trạng huống nhục nhã như
thế này. Nói đúng ra, anh sinh ra trên đời, đâu phải để làm đầy tớ cho một
cô gái tóc hoe thiểu não kia. Anh tin tưởng một cách chắc chắn rằng anh sẽ
gặp định mệnh của mình trên miền đất giàu sang và đầy hứa hẹn này.